- Những yến bạc
Đôi khi, thấy những người khác giàu có, tài giỏi, may mắn, v.v. hơn chúng ta, chúng ta không khỏi ganh tị và nghĩ Chúa thật bất công. Chúng ta trách được Chúa như thế vì chúng ta cho rằng tất cả những gì chúng ta nhận lãnh trong đời là để cho chúng ta hưởng thụ và chính việc hưởng thụ tạo nên hạnh phúc. Vì vậy, càng có nhiều thì chúng ta càng được hưởng thụ nhiều và càng được hạnh phúc. Nên chúng ta cũng chẳng muốn cho đi cái gì, vì cho đi chừng nào, là bớt hưởng thụ chừng đó và như vậy cũng có nghĩa là bớt hạnh phúc.
Nhưng đức tin lại dạy chúng ta nhìn tất cả những gì mình có, về mặt vật chất hay tinh thần, như những yến bạc trong dụ ngôn được thánh Matthêu thuật lại ở chương 25, 14-30. Nghĩa là như những phương tiện được giao cho chúng ta dùng mà phục vụ anh chị em để làm cho tình yêu lớn lên, và chính tình yêu mới là nguồn mạch đích thật của hạnh phúc. Đối với những người Chúa đã giao cho nhiều phương tiện hơn, thì Chúa cũng đòi hỏi sự sinh lợi cao hơn, như người chủ trong dụ ngôn chỉ hài lòng khi thấy người đầy tớ đã được giao cho năm yến bạc đưa lại cho ông thêm năm yến khác, và người đã được giao hai yến đưa lại thêm hai yến khác. Còn người chỉ biết hưởng thụ cho riêng mình những ân huệ lãnh nhận thì giống như người nhận được một yến bạc rồi đem chôn dấu mà không tìm cách làm cho sinh lợi.
Dựa trên dụ ngôn này, chúng ta hãy thử hình dung một tình huống khác: người được giao cho một yến đã biết khai thác và làm lợi thêm một yến khác, nhưng người được giao cho năm yến lại chỉ làm lợi thêm hai yến khác thôi. Chắc chắn dưới mắt người đời, người thứ hai là người có công hơn vì đã làm lợi được hai yến trong khi người kia chỉ làm lợi thêm được một yến. Nhưng chỉ mình Chúa biết là Người đã giao cho mỗi người bao nhiêu yến và chính người thứ nhất là người có công hơn vì anh đã làm hết khả năng của mình trong khi người thứ hai chưa làm được đến một nửa. Cũng vì vậy mà Đức Giêsu đã khuyên chúng ta không nên phán đoán ai, làm như thế là chúng ta cướp quyền của Thiên Chúa; vả lại, chắc chắn các phán đoán của chúng ta cũng không thể nào đúng, vì ai trong chúng ta cũng bị giới hạn ít nhiều về mọi mặt.
Bản chất của tình yêu không phải là hưởng thụ cho riêng mình, nhưng là cho đi, và hơn thế nữa, cho đi chính mình, nên dù chúng ta có nhiều hay ít phương tiện, thậm chí không có phương tiện gì, cũng không thành vấn đề. Đành rằng, càng có nhiều phương tiện, chúng ta càng có thể cho đi, nhưng càng ít phương tiện, thì chúng ta càng phải hy sinh khi cho đi, và như thế tình yêu càng được thể hiện. Chính vì vậy mà Đức Giêsu đã thấy hai đồng xu bà góa nghèo bỏ vào thùng ở đền thờ có giá trị hơn rất nhiều so với những số tiền dâng cúng to lớn của các người giàu có (Lc 21,1-4). Nhưng tình yêu được thể hiện cao độ nhất chính là lúc chúng ta cho đi chính mình, chứ không phải cho đi bất cứ phương tiện nào; và để cho đi chính mình thì, dù có phương tiện hay không, người nào cũng có điều kiện để cho đi như nhau, khác biệt chỉ là có sẵn lòng hay không mà thôi.
Chúng ta không nên so sánh mình với ai và hãy xin Chúa cho chúng ta nhận biết yến bạc giá trị nhất được trao cho mỗi người chúng ta, và chúng ta chỉ cần yến bạc này thôi, đó là chính Chúa trong chúng ta. Chúng ta cũng hãy xin Chúa cho chúng ta biết làm cho yến bạc này sinh lợi tối đa theo khả năng của mình, cùng với những yến bạc khác, nếu Người có muốn giao thêm cho chúng ta, để làm cho Vương quốc Tình Yêu của Người phát triển.
Bài 81 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.