- Ý nghĩa cuộc sống
Ý nghĩa cuộc sống chúng ta nằm ở đâu? Chính là trong việc sống yêu thương, và cái tình yêu đúng nghĩa thì nó phải là vô điều kiện và vô vị lợi. Cái yêu thương này nó vượt xa tình yêu nam nữ, vì thật ra cái yêu trong tình yêu nam nữ, xét cho cùng, cũng hiếm khi là một tình yêu hoàn toàn vô vị lợi mà cũng nằm trong cái tiêu chuẩn “thủ đắc”. Vì vậy nên khi cưới được người mình yêu rồi thì coi như bắt đầu sống để trả nợ cho nhau, không còn hứng thú như trong giai đoạn chưa “có” nhau. Mình thấy mình hy sinh hết mình cho người ta thì nghĩ tình yêu mình là vô vị lợi, nhưng thử hỏi nếu người ta không hy sinh ngược lại cho mình thì mình có tức điên lên không, lúc đó mới biết đích thực là có vô vị lợi hay không. Trong khi chỉ khi nào sống tình yêu vô vị lợi thì con người mới đạt được hạnh phúc, vì lúc đó con người mới sống được đúng bản chất của mình, sống cái ý nghĩa của cuộc đời mình, sống cái lý do vì sao mình được sinh ra làm người: để yêu thương nhau.
Trở về đời sống hàng ngày, chúng ta có thể sống cái tình yêu đó như thế nào để đời sống có ý nghĩa? Nếu chúng ta biết nhìn xa hơn và nhận ra rằng việc làm không phải chỉ có một mục đích duy nhất là nuôi sống chúng ta, nhưng khi chúng ta làm việc là chúng ta đang chia sẻ cho cộng đồng xã hội một khả năng mà chúng ta được ban cho cách riêng, thì lúc đó chúng ta cũng sẽ thấy được việc làm chúng ta là có ý nghĩa và vì vậy đời chúng ta cũng có ý nghĩa. Vì nếu không có chúng ta đang rị mọ ngồi đánh máy hay tính tiền hay làm bất cứ chuyện gì, dù nhỏ mọn đến đâu và trong xó xỉnh nào mà cũng chẳng ai biết đến, thì thử hỏi cái cơ sở làm việc của chúng ta có chạy được tốt không, và nếu cơ sở của chúng ta không chạy được tốt thì cái xã hội này có chạy được tốt không, và cái xã hội này không chạy được tốt thì cái thế giới này có chạy được tốt không? Đừng nghĩ là chúng ta quá bé mọn, nếu mỗi hạt cát đều nghĩ như thế và đều bay đi tứ tán thì bãi biển có còn không?
Ngay cả chuyện cỏn con ở xó bếp, không nấu nướng cho những người thân ăn uống đàng hoàng thì làm sao mỗi người có thể phát triển tốt được để góp phần vào xã hội? Các phụ nữ chúng ta hãy coi như mình đã được ban cho khả năng đặc biệt là đảm đang nội trợ để dùng khả năng đó chia sẻ được tình yêu thương của mình cho những người thân chung quanh. Nếu chúng ta biết đặt hết tình yêu thương vào những món ăn chúng ta chuẩn bị cho gia đình, thì chắc chắn công việc này sẽ đem lại hạnh phúc cho chúng ta hơn là phiền muộn, và khi chúng ta đi làm về đã mệt nhọc rồi mà vẫn vui vẻ làm việc cho gia đình thì chính lúc ấy tình yêu của chúng ta đối với gia đình lại càng được tỏ lộ rõ hơn.
Tóm lại, làm bất cứ chuyện nhỏ chuyện lớn gì thì cũng bỏ hết tình yêu vào trong đó, ngay cả khi cúi xuống đất lượm một cọng rác! (câu nói của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu). Và ở mọi nơi mọi lúc chúng ta đều có thể biểu lộ tình yêu đó: câu nói vui trong gia đình, câu chào hỏi với người hàng xóm, bức điện thư cho bạn bè, công việc thi hành với trách nhiệm trong sở làm, v.v. Chỉ khi ý thức là mỗi hành động mình làm có thể chia sẻ được tình yêu thì mình mới thấy hứng thú khi làm những hành động đó, chứ cứ nghĩ làm như để trả nợ thì sẽ luôn thấy mọi việc mình làm đều chán nản và không có ý nghĩa. Tình yêu là chất châm ngòi hành động và cũng là chất bôi trơn và bảo trì cho hành động. Cũng không thiếu những người vì lòng yêu thương với chính mình thì cũng làm nên được sự nghiệp này nọ, nhưng một là họ sẽ không cảm thấy hạnh phúc bình an, hai là không chóng thì chày sự nghiệp của họ cũng sẽ bị tiêu tan, như thiếu chất xăng làm cho xe chạy thì đến một lúc nào đó xe cũng sẽ bị “banh” (panne) giữa đường thôi.
Bài 76 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.