- Yêu hay lợi dụng Chúa?
Từ trước đến nay, tôi vẫn tưởng là tôi yêu Chúa, nhưng Chúa đã cho tôi thấy, tôi không thực sự yêu Chúa mà chỉ yêu quà của Chúa và có ý lợi dụng Chúa.
Thật vậy, ơn Chúa được ví như quà của Chúa ban cho mình. Vả lại, trong tiếng Pháp, “don” vừa có nghĩa là “ơn”, vừa có nghĩa là “quà”, và “présent” vừa có nghĩa là “quà” (trong văn học hay tiếng xưa), vừa có nghĩa là “hiện tại”, vừa có nghĩa là “hiện diện”. Vậy, phải chăng Chúa chỉ muốn ban ơn cho mình như một món quà trong hiện tại? Và trong giây phút hiện tại chúng ta cần gì nhất nếu không phải là sự sống? Vì thế, Chúa Giêsu đã lập bí tích Thánh Thể, để có thể hiện diện với chúng ta trong giây phút hiện tại hầu ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chúa Giêsu hiến mình trọn vẹn cho chúng ta trong bí tích Thánh Thể để chúng ta có thể “ăn” Người và do đó được sống bởi Người. Đây là ơn chính yếu, trọn vẹn và tuyệt đỉnh, vì khi sống bởi Người thì chúng ta còn cần đến ơn gì khác nữa? Những ơn xin thêm chỉ bằng thừa và không tăng gì thêm cho đời sống thiêng liêng của mình.
Ấy vậy, mà chúng ta lại không đến dự thánh lễ thường xuyên để đón nhận chính Chúa Kitô trong Mình Máu thánh Người hiến ban cho chúng ta, trong khi chúng ta lại luôn muốn xin Người những ơn phụ khác hầu có được một cuộc sống tốt đẹp. Tôi thấy biết bao mâu thuẫn trong cách mình sống đạo. Mình có thật sự yêu ai không khi mình không thèm đến gặp người đó, nhưng lại chỉ muốn nhận quà của người đó cho? Như thế phải chăng chỉ là lợi dụng chứ không phải là yêu thương? Sau đó tôi thấy mình quá dại vì chê món quà lớn giúp mình có nguyên một đời sống tốt đẹp để thèm những món quà nhỏ cho mình khả năng sống tốt được vài khía cạnh trong cuộc sống. Và tình yêu ở đâu khi mình không muốn gặp mặt “người yêu” mà chỉ có nhắn tin đòi hết quà này đến quà kia? Người ta không cho thì mình đòi nằng nặc, tuy thế vẫn không nhận được quà thì mình cắt đứt tương quan và đổ tội là vì người ta không yêu mình.
Mà cứ cho là mình có đến gặp mặt người yêu đi, có bao giờ mình lại “đặt hàng” người yêu phải cho mình quà này quà kia không? Chẳng phải hai người yêu nhau thực sự chỉ đoán ý của nhau để rồi mỗi lần tặng quà nhau là tạo niềm vui bất ngờ cho nhau vì người kia nhận được món quà như ý và, hơn thế nữa, vì thấy người kia phải thương mình lắm nên mới đoán được đúng ý mình? Có bao giờ mình đã muốn tạo niềm vui bất ngờ như thế cho Chúa chưa? Trong khi chắc chắn mình đã nhiều lần hưởng được niềm vui bất ngờ từ phía Chúa vì Chúa là Đấng yêu thương chúng ta thực sự và luôn muốn làm cho chúng ta được vui. Bây giờ tôi mới hiểu các thánh cầu nguyện là để tìm kiếm thánh ý Chúa mà tuân theo để làm đẹp lòng Chúa. Các ngài cũng thường xuyên tìm cách hy sinh để dâng lên Chúa như những món quà làm vui lòng Chúa. Đương nhiên các ngài cũng chẳng xin ơn gì cho chính mình, nhưng lại cầu thay nguyện giúp cho người khác.
Vậy tôi phải điều chỉnh lại cách sống đạo của mình bằng cách năng đi dự thánh lễ hơn, để mỗi ngày tôi được lãnh nhận chính Chúa và có thể sống dồi dào sự sống của Người. Tôi không xin Chúa ơn gì cho lợi ích của bản thân tôi nữa, ngay cả về phần hồn, nhưng tôi sẽ trao phó cả cuộc đời tôi cho Chúa để Người biết tôi cần gì thì ban cho hầu tôi có thể sống yêu thương. Mặt khác, tôi sẽ cố gắng dâng lên thường xuyên những ý nghĩ và hy sinh cho Chúa, tôi tin chỉ cần một cử chỉ bé nhỏ này từ phía mình cũng đủ làm Chúa vui lòng.
Bài 74 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.