- Tin vào lòng Chúa yêu thương
“Thánh nhân không phải là người yêu mến Chúa. Thánh nhân là người hoàn toàn tin rằng Chúa yêu thương mình.” Câu này của cha Jack Mc Ardle đã khiến tôi mở mắt và làm tôi an lòng.
Chúng ta chỉ có khả năng làm một điều gì đó khi chúng ta đã có kinh nghiệm về nó; như thế, chúng ta cũng chỉ có thể yêu mến Chúa khi chúng ta cảm nhận được rằng Chúa yêu thương chúng ta. Nhưng thường thì chúng ta cũng chỉ cảm nghiệm được tình yêu Chúa khi chúng ta được một điều gì đó vừa ý và tin rằng Chúa đã thương ban cho mình. Hoặc khi chúng ta nghĩ rằng Chúa đã che chở mình khỏi một điều xấu mà những người khác đang phải gánh chịu nhưng chúng ta được Chúa thương nên cho thoát khỏi. Còn khi nào không được điều mong muốn hay bị một điều gì đó gây phiền toái thì chúng ta cho rằng Chúa không thương mình. Như thế, chúng ta không tin vào tình yêu trung thành của Chúa trong mọi lúc và dành cho mọi người
Thánh Gioan đã khẳng định: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Như thế, Thiên Chúa yêu thương từng người chúng ta, bất kể chúng ta là ai và ra sao. Người đã bỏ địa vị là Chúa để đến chia sẻ thân phận làm người cùng chúng ta hầu có thể dạy bảo chúng ta qua lời nói, việc làm, và nhất là làm chứng cho chúng ta về lòng yêu thương của Người qua việc hiến mình chịu chết trên thập giá để cứu chuộc chúng ta. Như thế chưa đủ để chúng ta tin vào tình yêu vô điều kiện mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta đến muôn đời hay sao?
Trong thân phận mỏng giòn của kiếp người, chúng ta không có khả năng yêu mến Chúa đủ để sống theo thánh ý Người. Nhưng như cha Jack Mc Ardle chỉ cho thấy, tôi chỉ cần “hoàn toàn tin rằng Chúa yêu thương” tôi, dù tôi có khốn cùng đến đâu. Lúc đó, tôi mới đón nhận Chúa và Người mới có thể ở lại và hành động nơi tôi để biến những gì xấu thành tốt, những gì không thể thành có thể, hầu “nhờ Người, với Người và trong Người”, từng bước một, tôi có thể sống yêu thương mà nên thánh, như lời Chúa mời gọi.
Bài 69 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.