LTD Bài 58. Theo Chúa hay theo công việc của Chúa?

by snHuyenBang

 

  1. Theo Chúa hay theo công việc của Chúa?

Những người đã từng nghe tiếng Chúa gọi và muốn trở nên tông đồ nhiệt thành của Chúa, dù là ở bậc tu trì, độc thân hay có gia đình, nên nhớ rằng Đức Giêsu gọi các Tông Đồ “để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng” (Mc 3,13-14). Chúng ta hãy để ý là Chúa Giêsu lập Nhóm Mười Hai “để các ông ở với Người” trước khi “để Người sai các ông đi rao giảng”.

Chúng ta sinh ra, lớn lên và sống giữa thế gian nên dĩ nhiên là phải bị ảnh hưởng bởi cách nhìn và lối sống của thế gian. Vì vậy, nếu chúng ta không thường xuyên ở lại với Chúa để học cách nhìn và lối sống của Người, thì ngay cả khi chúng ta muốn đi theo Chúa và tưởng là sống vì Chúa, chúng ta cũng có khuynh hướng sống theo những giá trị của thế gian. Mà chúng ta vẫn biết đường lối của thế gian thì khác hẳn đường lối của Thiên Chúa.

Phải ở trong Chúa nhiều lắm thì mới có thể nhận ra như Cố Hồng Y Thuận lúc trong tù, rằng Chúa gọi ta để gắn kết với Chúa, chứ không phải để làm những công việc cho Người. Phải ở trong Chúa nhiều lắm thì mới có thể như chân phước Charles de Foucauld muốn tiếp tục đi truyền giáo ở Châu Phi tuy không thấy ai theo mình, để rồi bị giết tại đó. Phải ở trong Chúa nhiều lắm thì mới có thể như thánh Phanxicô Assisi đốt cháy giỏ mây thật đẹp tự tay mình đan sau khi nhận ra mình đang bám vào nó.

Và ngay cả những vị làm được những công việc mà thế gian cho là to tát như Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II và Mẹ Têrêsa Calcutta, thì trước tiên cũng là những người có một đời sống cầu nguyện sâu xa. Và nếu chúng ta có muốn phong thánh ngay cho các ngài thì không phải là do những lời rao giảng hay công việc các ngài đã làm, nhưng chính là vì các ngài đã để cho Thiên Chúa nổi bật trong đời mình qua cách sống yêu thương, ân cần, quảng đại, khiêm tốn, v.v. như Đức Giêsu.

Chỉ sau khi ở với Chúa thì lời “rao giảng” của chúng ta mới có tính thuyết phục và kéo người ta về được với Chúa. Vì lời rao giảng đầu tiên chính là chứng tá của chúng ta qua lối sống yêu thương trong khiêm tốn của chúng ta, chứ không phải là sự thành công nổi bật trong lời nói hay việc làm của chúng ta. Những người được Chúa ban cho ơn rao giảng thành đạt qua lời nói và việc làm lại càng phải ở lại trong Chúa nhiều hơn nữa để khiêm tốn nhận ra rằng chính Chúa ban cho chúng ta ơn đó vì Chúa muốn thi ân cho con cái người qua chúng ta tại đây và trong lúc này. Khi nào Chúa không thấy cần chúng ta ở vị trí đó nữa thì chúng ta sẵn sàng rút lui, mặc cho người đời có nhìn thấy đó như là một sự thất bại, một sự phi lý hoặc một sự điên rồ.

Chúng ta có ở trong Chúa thì mới luôn thấy rõ gương của Đức Giêsu để lại cho chúng ta mà noi theo. Mỗi lần dân chúng tỏ ý cảm phục và muốn tôn Người lên làm lãnh đạo khi được chứng kiến điều cả thể Người làm thì Người tìm cách lẩn trốn ngay. Và đối với người đời còn gì thất bại, phi lý, điên rồ cho bằng thập giá? Nhưng thập giá lại là sự biểu lộ của sự vâng phục, trung thành, phó thác hoàn toàn của Đức Giêsu vào Cha Người, và vì vậy thập giá mới có giá trị cao đẹp nhất đối với người Kitô hữu chúng ta.

Bài 58 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.

Những Bài Liên Quan