- Đức tin đem lại cho chúng ta những gì?
Đôi khi chúng ta lấy làm ngạc nhiên vì đức tin không giúp chúng ta tránh được những bất hạnh. Có lẽ chúng ta đã quên chiêm ngắm Thiên Chúa làm người qua Đức Giêsu-Kitô. Nếu chúng ta ngắm nhìn Đức Giêsu từ khi sinh ra trong hang đá đến khi chết trên thập giá, sau khi đã trải qua cuộc sống của một con người “không có chỗ gối đầu” (Mt 8,20), chúng ta thấy là Thiên Chúa, Cha của Người, không hề giữ Người khỏi những thảm cảnh. Vậy nếu có xảy đến tai ương cho chúng ta, thì chúng ta cũng biết đó là lẽ thường tình, vì “tôi tớ không lớn hơn chủ nhà” (Ga 13,16).
Tuy nhiên, cũng như Chúa không gây ra những gian truân mà Đức Giêsu phải chịu tại thế, Chúa cũng không gửi đến cho chúng ta những khó khăn để thử thách chúng ta. Sự dữ một mặt là do Satan và những người bị nó chiếm ngự gây ra, đàng khác là vì chúng ta chưa thống trị được hoàn toàn thế giới tạo thành mà Chúa đã muốn chúng ta cộng tác cùng với Người để đưa nó đến chỗ hoàn thành viên mãn, và cũng vì những xáo trộn do chính chúng ta gây ra do không tôn trọng trật tự Chúa đặt để trong mọi sự. Nhưng nếu chúng ta thành khẩn xin Người như Đức Giêsu đã dạy chúng ta, chúng ta hãy tin chắc là Chúa can thiệp cách nào đó để “cứu chúng ta cho khỏi sự dữ”. Và nếu như Chúa không ngăn cản được tai họa giáng trên chúng ta, vì sự tự do Người đã ban, cùng sự liên đới của loài người chúng ta trong sự lành cũng như sự dữ, chúng ta hãy biết rằng chúng ta không còn phải chịu đau khổ một mình nữa. Thiên Chúa có mặt trong những đau khổ của chúng ta kể từ khi Người đã mặc lấy nhân tính của loài người và đã cam chịu trải qua tất cả những thống khổ tàn ác nhất một cách trọn vẹn.
Đức tin cũng làm cho chúng ta hiểu rằng những thử thách có thể giúp chúng ta từ bỏ dần con người mình để tiến lại gần hơn với sự sống đời đời: “Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho đời sống đời đời” (Ga 12,25). Không hẳn như thế là chúng ta phải chối bỏ những giá trị của thế gian, nhưng Đức Giêsu chỉ đề nghị chúng ta một cái nhìn khác và đặt mọi sự dưới chân tình yêu Thiên Chúa và anh em. Ví dụ, sự thành công và giàu có vẫn là những điều tốt nếu chúng phục vụ tình yêu, nhưng sẽ trở thành điều xấu nếu chúng ta tìm kiếm chúng chỉ để thỏa mãn cho chính mình. Cũng vậy, sự yếu đuối và nghèo khó không cần phải tuyệt đối loại bỏ nữa mà đôi khi lại còn là ân phúc cho chúng ta, không phải vì tự thân chúng là những giá trị, nhưng vì chúng có thể trở nên những cơ hội để chúng ta quay trở về với Chúa hoặc để Chúa đổ tràn tình yêu cho con cái Người, cũng như để chúng ta có thể thông truyền tình yêu cho nhau.
Cuối cùng, Đức Giêsu mạc khải cho chúng ta biết rằng chúng ta có một người Cha yêu thương chúng ta vô vàn và chúng ta có thể tin tưởng chạy đến cùng Người trong mọi hoàn cảnh, như Đức Giêsu khi xưa. Suốt cuộc đời mình, Đức Giêsu chỉ tìm làm theo thánh ý của Cha Người, cũng là Cha của chúng ta, đến nỗi chết trên thập giá vì yêu thương chúng ta. Đức tin cũng chính là sống yêu thương như Đức Giêsu, vì Chúa và vì anh em, dù hậu quả có như thế nào, đồng thời tin rằng chúng ta sẽ sống lại như Người để hưởng hạnh phúc đời đời. Như Mẹ Maria đã nói cùng thánh nữ Bernadette Soubirous: “Mẹ không hứa ban cho con hạnh phúc ở đời này, nhưng ở đời sau”, tin vào Chúa chắc chắn cũng không bảo đảm cho chúng ta được hạnh phúc ở đời này, theo nghĩa chúng ta sẽ được che chở khỏi mọi bất hạnh. Nhưng nếu chúng ta nhìn mọi sự với con mắt đức tin, chúng ta sẽ luôn sống tin tưởng và được bình an trong tâm hồn, ngay cả giữa cơn hoạn nạn, điều mà người không có đức tin khó mà có được. Và thử hỏi nếu chúng ta chỉ tin Chúa vì nắm chắc hạnh phúc ở đời này, thì có còn phải là đức tin nữa không?
Bài 57 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.