LTD Bài 54. Vì Chúa

by snHuyenBang
  1. “Vì Chúa”

Khi trước, tôi rất khó chịu khi nghe một người làm một hành vi bác ái cho người khác mà lại kèm thêm hai chữ “vì Chúa”, dù người nhận hành vi đó có nghe thấy hay không. Tôi thấy ý tưởng ấy nếu không làm tổn thương người nhận hành vi thì cũng là xảo trá. Vì đối với tôi nếu mình làm một hành vi bác ái cho ai mà lại không vì tình thương dành cho chính người đó thì mình chỉ là tội nghiệp họ. Còn nếu không, mình cũng làm vì lợi ích cho chính mình để đạt được Nước Trời chứ cũng chẳng phải vì Chúa, mà lại còn dùng người khác làm phương tiện cho mục đích này nữa thì thật là hết chỗ nói! Nhưng dần dần tôi nhận ra rằng nếu chờ để khi mình cảm thấy thương ai mới làm điều tốt cho họ, thì có lẽ rất hiếm khi mới làm. Và nếu có làm chăng nữa, thì cũng chẳng bao giờ làm một cách vô vị lợi. Nhưng là vì mình đã nhận được lòng yêu thương của người ta nên mới yêu thương lại, hoặc vì mình mong đợi, một cách ý thức hay vô thức, người ta cũng làm tốt lại cho mình, theo kiểu có qua thì phải có lại. Đối với thái độ đầu thì không có gì đáng trách vì đó là lòng biết ơn; nhưng thái độ thứ nhì thì cũng giả dối không kém gì khi nói “làm vì Chúa”.

Do đó, tôi hiểu rằng giới răn đầu tiên và trọng nhất phải là “yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn”, chỉ như thế mình mới yêu thương tha nhân cách đích thật được thôi. Trong Cựu Ước, giới răn dạy “yêu người như chính mình vậy”; nghĩa là, muốn yêu người, chúng ta hãy đối xử với người như chúng ta muốn mình được như vậy. Chúng ta không bao giờ muốn làm điều gì xấu cho mình, và chúng ta luôn tìm kiếm làm điều tốt cho mình. Thì chúng ta cũng không bao giờ muốn làm điều gì xấu cho tha nhân, và chúng ta cũng luôn tìm kiếm làm điều tốt cho tha nhân. Nhưng chúng ta là những con người có giới hạn, chúng ta không hoàn toàn được tự do, vì vậy, ngay cả khi mong muốn, chúng ta cũng không thể yêu thương mình cho đúng, như thế làm sao chúng ta có thể yêu thương tha nhân cho đúng được đây?

Đức Giêsu Kitô đã đến kiện toàn giới răn yêu người của Cựu Ước. Sau khi đã làm chứng cho tình yêu bằng cách sống của mình, Đức Giêsu đã nói cùng các môn đệ: “Này đây Thầy ban cho anh em một điều răn mới: ‘Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em'” (Ga 13, 34). Chuẩn mực yêu thương tha nhân không còn là “như chính  mình” nữa, nhưng “như Đức Giêsu đã yêu thương chúng ta”. Người đã yêu thương chúng ta bằng cách bỏ địa vị Thiên Chúa để đến chia sẻ thân phận con người của chúng ta. Như thế, Người mới tỏ được cho chúng ta biết về Chúa Cha và về tình yêu Chúa Cha dành cho chúng ta. Đức Giêsu cũng đã gánh lấy và tha thứ tất cả tội lỗi của chúng ta, và cuối cùng, Người đã hy sinh mạng sống để cứu chúng ta, “không có tình yêu nào cao cả hơn” hành vi này, như Người đã khẳng định (Ga 15, 13). Sau khi nhận biết được Thiên Chúa cách sâu xa, làm sao chúng ta có thể không muốn yêu Người “hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn”? Tiếp theo đó, với ơn Chúa trợ giúp, chúng ta mới có thể yêu tha nhân bằng chính tình yêu Chúa dành cho chúng ta, nghĩa là bằng một tình yêu không so đo tính toán, dám đi đến chỗ hiến mình chịu chết vì anh em. Giờ đây, đối với tôi, một hành vi bác ái được làm “vì Chúa” mới có thể là đích thật!

 

Bài 54 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.

Những Bài Liên Quan