LTD Bài 50. Tại sao Chúa không ban ơn như chúng ta mong muốn?

by snHuyenBang
  1. Tại sao Chúa không ban ơn như chúng ta mong muốn?

Nhiều khi mặc dầu chúng ta đã khẩn thiết cầu xin Chúa mà Chúa lại không ban cho chúng ta những thứ chúng ta mong muốn nên cuối cùng chúng ta không tin vào Chúa nữa, thì điều đó cũng tốt thôi, vì chúng ta chỉ không tin vào hình ảnh giả tạo về Thiên Chúa mà chúng ta nghĩ ra chứ có phải đó là Thiên Chúa thật đâu. Nhưng mà khốn cho chúng ta nếu vì vậy mà chúng ta lại mất luôn lòng tin vào Thiên Chúa đích thật. Mà đã là Thiên Chúa đích thật thì Chúa phải trông xa nhìn rộng hơn chúng ta và biết là cái gì đem lại hữu ích thật sự cho chúng ta chứ. Nếu Chúa cứ ban cho chúng ta hết những gì chúng ta cầu xin để hưởng thụ cho được cảm thấy sung sướng, thì có phải như một người mẹ chiều một đứa con nhỏ và mỗi lần nó xin gì cũng cho ngay để nó được vui và thương mình. Thật ra nó thương mình là vì nó thương nó, nó thấy ý của nó được phán ra là nó được toại nguyện và còn gì sung sướng khoan khoái cho con người hơn là luôn luôn được như ý? Chẳng thế mà tại sao đến Tết chúng ta lại hay chúc nhau như vậy? Nhưng nếu một người mẹ mà hành xử như vậy thì thật ra thương con mà không đúng cách và lại vô tình làm hại cho nó. Nó xin con dao để chơi cũng đưa cho nó mà không nghĩ đến là nó có thể bị đứt tay. Nó xin ăn kẹo bao nhiêu cũng cho mà không nghĩ nó có thể bị đau bụng và dần dà còn bị xấu đi vì sún răng nữa, v.v. Chưa kể là những đứa bé luôn được nuông chiều như vậy trong gia đình, khi lớn lên ra đời không được đời đối xử như vậy nữa thì không quen và không thể chịu nổi, nên có nhiều người bị trầm uất hoặc tự tử cũng do nguyên nhân từ đây.

Bởi vậy, một Thiên Chúa đích thật không thể luôn thỏa mãn cho chúng ta những điều chúng ta xin, và điều này không phải chỉ áp dụng cho những ơn vật chất không thôi mà cả với ơn tinh thần nữa. Vâng, chúng ta có thể đồng ý là xin những ơn vật chất để hưởng thụ thì Chúa không ban cho, điều đó còn có lý, nhưng nhiều khi chúng ta xin những ơn tinh thần hoàn toàn tốt đẹp như có lòng yêu mến Chúa hơn, có lòng tin tưởng phó thác vào Chúa hơn, yêu tha nhân hơn, v.v., vậy mà Chúa cũng chẳng ban cho chúng ta nữa. Chúng ta đã quyết tâm đi theo Chúa rồi, mà sao mỗi lần có chuyện gì xảy ra chúng ta vẫn cứ âu lo buồn khổ, vẫn ghen ghét hận thù, vẫn hành động nhỏ nhen đê tiện, v.v., và như vậy có nghĩa là Đức Tin, Cậy, Mến của mình đối với Chúa và lòng bác ái của mình đối với anh chị em đồng loại chưa đi đến đâu hết và mình lại đâm ra thất vọng, chán nản và có khi cả xấu hổ về mình nữa.

Thật ra, Chúa cũng có thể biến đổi mình bằng cách dùng cây đũa thần phẩy một cái như các bà tiên trong truyện cổ tích thường làm, và cũng như mình thường mong muốn được như vậy ngay sau khi gặp được Chúa. Nhưng Chúa làm như vậy thì còn gì là cái tự do Chúa đã đặt để nơi mình như bản chất mà Chúa mong muốn cho con người nữa? Vả lại, cái gì đến quá dễ dàng thì cũng sẽ ra đi cùng một kiểu như vậy. Và thực chất một việc làm như thế chẳng có một giá trị hay sinh ơn ích gì cho con người về mặt thiêng liêng cả, và vì vậy đương nhiên là Chúa sẽ không làm điều đó. Nhưng chúng ta muốn được như vậy là vì chúng ta tiếp tục mang theo suy nghĩ của những người chưa biết đến những thực tại của Chúa. Chúng ta mong muốn được hưởng ngay những ơn thiêng liêng cùng một cách như chúng ta mong Chúa ban cho những ơn vật chất, để có thể hưởng thụ được ngay, và như thế sẽ khỏe cho mình quá. Chuyện gì tới mà nếu mình có ngay được cái lòng tin tưởng phó thác vào Chúa thì nó sẽ khỏe cho mình biết chừng nào, khỏi phải lo lắng buồn rầu nữa. Rồi Chúa làm cho mình trở nên con người thánh thiện ngay sau khi mình xin Chúa, sung sướng cho mình quá! Nhưng Chúa lại muốn cho mình được biến đổi bằng cách tự mình phải trải qua kinh nghiệm để mới thấy tất cả giá trị của những thực tại thần linh. Và những bài học mà Chúa muốn chúng ta đạt được thật ra không ngoài Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến đối với Chúa, và Đức Mến đối với Chúa chỉ thể hiện được qua lòng bác ái của chúng ta đối với tha nhân mà thôi. Mà ở đâu tình cảnh càng rối ren khủng khiếp thì ba nhân đức đối thần cũng như lòng thương yêu tha nhân càng được thể hiện ở cao độ. Nên nếu chúng ta có rơi vào những tình cảnh như thế thì hãy biết đó là bấy nhiêu dịp Chúa ban cho chúng ta để mài dũa hơn nữa những ơn này, và có thể với thời gian, càng ngày càng ở mức độ cao hơn (có nghiã là thử thách có thể càng ngày càng lớn hơn). Nhưng Chúa đâu bỏ rơi chúng ta một mình trong những thử thách đó vì Chúa đã nói: Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế!” (Mt 28,20) Chỉ cần một người bạn mình tin tưởng hứa cái gì là mình tin người đó sẽ thực hiện điều đó, vậy mà mình lại không tin vào những lời Chúa đã phán hứa à? Có lý không? Hãy tin vào từng lời nói của Chúa, và mình sẽ được chứng kiến nhãn tiền phép lạ của Chúa mỗi ngày trong cuộc sống.

Bài 50 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.

Những Bài Liên Quan