48. Đâu là hạnh phúc Chúa muốn cho chúng ta?
Nếu chúng ta chỉ trông mong một Thiên Chúa thỏa mãn những thứ con người cho là hạnh phúc, thì chúng ta sẽ phải tự hỏi xem đó có phải là Thiên Chúa đích thật hay đó là hình ảnh Thiên Chúa do ta vẽ ra và như vậy cần phải dẹp bỏ. Vì nếu Thiên Chúa làm như vậy thì Chúa sẽ không giúp con người đi đến hạnh phúc đích thật mà Chúa đã mong muốn cho con người khi tạo dựng ra con người. Một Thiên Chúa đích thật chỉ muốn hạnh phúc của con người sẽ không thể hành xử như vậy được. Nên đừng lấy làm lạ nếu sau khi quay về với Chúa, năng đi nhà thờ, năng làm việc đạo đức hơn mà có khi chẳng thấy Chúa cho làm ăn phát đạt hơn, mọi người trong gia đình được bình an mạnh khỏe hơn, v.v. mà lại thấy Chúa còn lấy đi mất những gì chúng ta vẫn bám víu vào và cho đó là hạnh phúc của mình như đa số những người “bình thường” trên thế gian này vẫn cho là vậy.
Hãy nhìn lại xem có phải những thứ, cứ cho là Chúa lấy mất đi của mình, nếu chúng còn đó chúng chỉ có thể đem lại cho mình một loại hạnh phúc nhất thời, do mình được thụ hưởng chúng và vì vậy khi chúng bị lấy mất đi thì mình không còn cảm thấy hạnh phúc nữa? Chúa là Đấng Vĩnh Cửu mà lại muốn ban cho mình thứ hạnh phúc nhất thời và phải lệ thuộc vào những thứ tạm bợ à? Không, Chúa cũng muốn ban cho chúng ta cái hạnh phúc vĩnh cửu, tự tại, không bao giờ có cái gì làm cho mất đi được, như hạnh phúc của chính Chúa. Đó là được nhận biết Chúa, nhận biết được tình yêu Chúa dành cho từng con người chúng ta, và được thông hiệp vào sự sống, tình yêu và hạnh phúc đó của Chúa. Chúa Con đã phải nhập thế và nhập thể để nói cho chúng ta biết điều đó không phải chỉ bằng lời nói xuông mà cả bằng hành động, cuộc sống và cuối cùng là bằng cái chết của Chúa trên thập giá. Và Chúa đã cho chúng ta nhìn thấy đâu mới là hạnh phúc đích thật. Chúa cũng đã nói rõ qua “Tám mối phúc thật”, trong đó có cả những thứ mà người đời vẫn thường cho là bất hạnh: nghèo khó, than khóc, bị bắt bớ vì lẽ công chính, v.v.
Thành ra, nhiều khi chính vì yêu thương mình, muốn cho mình đạt đến hạnh phúc đích thật, Chúa đã phải đánh đổ những hạnh phúc giả tạo của mình để mình không còn chúng nữa thì may ra mới mở mắt ra và dễ quay về với hạnh phúc đích thật hơn. Và khi cho phép bao nhiêu chuyện mình cho là bất hạnh xảy đến với mình, Chúa lại tạo dịp cho mình được tập luyện sống yêu thương và sống phó thác vào Chúa hơn. Hãy vững tâm vì qua những thử thách đó mình sẽ được lớn lên hơn trong tình yêu Chúa và tình yêu tha nhân và được tự do hơn với của cải vật chất cũng như là những hào nhoáng khác của hạnh phúc, mình đang tiến gần hơn đến Nước Trời. Và đừng quên rằng Chúa là Cha mình luôn đi bên cạnh mình để tập cho mình từng bước tiến trên con đường yêu thương đó: “Và đây Thầy ở lại cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”, trước tiên là bằng Thánh Thần của Chúa. Hãy cầu xin Thánh Thần của Chúa luôn trong mọi sự là vậy, vì có ơn Chúa chúng ta mới có thể sống được bằng sự sống thần linh của Chúa. Không những thế, Chúa còn thiết lập Giáo Hội của Chúa để đồng hành với chúng ta và nâng đỡ chúng ta, không những Giáo Hội tại thế, mà còn Giáo Hội trên thiên quốc là các thánh nữa. Và chúng ta cũng được kết hợp cả với Giáo Hội của những người đã khuất bóng nhưng chưa sẵn sàng để vào Vương quốc Tình Yêu nên còn đang phải luyện tập thêm để có đủ phẩm chất sống trong đó, chúng ta cũng được mời gọi nâng đỡ các người ấy, trong sự hiệp thông của tất cả con cái Chúa.
Bài 48 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.