38. Chỉ đơn giản thế thôi!
Được dạy rằng tôi không đến trên đời một cách ngẫu nhiên, vì Chúa có một kế hoạch yêu thương trên mỗi người và trao cho mỗi người một sứ mạng trên trần gian này, tôi vẫn bị lấn cấn, nhất là khi nghĩ đến trường hợp của những người được sinh ra trong một hoàn cảnh bi đát ngoài mong muốn của người mẹ. Nhưng dần dần Chúa đã làm cho tôi thay đổi cách nhìn và giờ đây tôi đã hiểu, quả thật, dù được sinh ra và sống trong hoàn cảnh nào, mỗi người đều là một dự phóng tình yêu của Chúa.
Trước đây, như phần lớn những người xung quanh tôi, tôi cho rằng hạnh phúc là đạt được mọi sự tốt đẹp trên đời. Nhưng, xét cho cùng, nếu tôi không được sinh ra để sống mãi trên đời này, thì ý nghĩa của cuộc đời tôi không thể chỉ là sống sao cho đạt được mục đích ấy. Vả lại, nhìn quanh tôi, mấy ai được hạnh phúc và Chúa cũng chỉ hứa ban cho tôi hạnh phúc ở đời sau chứ không phải ở đời này. Từ đó, tôi ý thức rằng cuộc đời này chỉ là để chuẩn bị cho đời sống hạnh phúc mai sau, và Chúa đã sai Con Chúa xuống thế làm người để chỉ ra cho tôi biết việc chuẩn bị ấy được tóm gọn trong một điều răn kép: yêu Chúa, thương người; đồng thời Người cũng đã làm gương cho tôi trong đời sống yêu thương tuyệt hảo. Vậy, cuộc sống trên đời là thời gian được ban cho tôi để luyện tập sống yêu thương hầu đạt được hạnh phúc đích thật. Trong thư thứ nhất thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô chương 13, ngài cũng cho biết rằng chỉ có đức ái mới tồn tại và đi cùng với tôi vào cuộc sống đời đời. Hơn nữa, chính tôi cũng nhận ra rằng mỗi lần tôi cảm thấy hạnh phúc thực sự là tình yêu đều có mặt. Kinh nghiệm này khiến tôi xác tín rằng chỉ có tình yêu mới đem lại hạnh phúc đích thật đời đời.
Thật ra, chẳng có gì là lạ, Đấng tạo dựng nên tôi là Tình Yêu, thì Đấng ấy chỉ có thể sinh ra tôi vì tình yêu và cho tình yêu, vì vậy cả cuộc đời tôi cũng chỉ có ý nghĩa khi yêu và được yêu. Thân phận con người với những giới hạn của nó không cho phép tôi đạt đến tình yêu viên mãn ngay đời này, nhưng sau khi rũ bỏ thân xác, tôi sẽ hòa nhập để sống tình yêu viên mãn ấy, lâu hay mau là tùy thuộc vào trình độ yêu thương mà tôi đã học được trên trần thế. Vậy, dù tôi sinh ra hay sống trong hoàn cảnh nào, điều này đâu ngăn cản tôi yêu thương. Trái lại, hoàn cảnh càng khổ cực, càng nghiệt ngã, càng bi đát lại càng có thể giúp tôi mài dũa, thanh luyện lòng yêu thương. Chỉ vì tôi đã quan niệm hạnh phúc là đạt được điều tốt đẹp cho bản thân, nên tôi mới không chấp nhận những hoàn cảnh khó khăn xảy ra cho tôi và không nhìn ra được giá trị thực sự của những hoàn cảnh ấy.
Giờ đây, khi đã hiểu mọi sự trên đời chỉ hệ tại ở tình yêu, tôi cũng nhận ra mọi người đều có cùng một sứ mạng trên đời là sống yêu thương, nhưng sứ mạng ấy được thể hiện dưới muôn màu muôn vẻ vì mỗi người được đặt vào một hoàn cảnh riêng trong thời gian và nơi chốn. Như thế, bất hạnh duy nhất trên đời chỉ là không yêu được và không được yêu chứ không phải là không đạt được điều tốt đẹp cho mình. Nó cũng chẳng hệ tại ở hoàn cảnh mà người đời cho là sướng hay khổ rồi lại trách Chúa bất công.
Vậy, tôi chỉ cần sống yêu thương hết lòng, từng ngày một, trong hoàn cảnh Chúa đã đặt tôi vào và giữa những người Chúa đã để sống chung quanh tôi, thế là tôi đã làm tròn sứ mạng Chúa giao phó cho tôi trên trần gian này, đồng thời đó cũng là tuân theo ý Chúa và làm sáng danh Chúa. Con đường nên thánh chỉ đơn giản như thế mà giờ này tôi mới ngộ ra!