36. Khổ nạn cứu độ
Với đức tin non nớt, đôi khi tôi thắc mắc: tại sao Chúa Cha lại tạo dựng nên con người bất toàn để con người phải sống đau khổ, rồi lại phải cho Chúa Con xuống thế đổ máu mình ra để cứu chuộc con người? Và tại sao Chúa Cha là Đấng đầy quyền năng lại không dùng cách khác để cứu con người mà lại đọa đầy Chúa Con cách tàn nhẫn như thế qua cuộc Khổ nạn?
Dần dần tôi hiểu rằng Chúa tạo dựng con người với mục đích duy nhất là để chia sẻ hạnh phúc cho con người. Nhưng Đấng Tạo Hóa không thể tạo dựng một thụ tạo hoàn hảo y như Người (trừ khi sử dụng phương pháp tự nhân bản!!!). Trước khi tạo dựng con người, Chúa đã từng tạo ra những sinh vật không linh hồn nên không biết thế nào là tâm tư tình cảm. Nếu tôi muốn sống mà không bị đau khổ thì như tôi chỉ muốn sống kiếp cỏ cây và muông thú chứ không phải kiếp con người. Vả lại, Chúa chỉ chia sẻ được hạnh phúc với thụ tạo có đặc tính giống như Người nghĩa là biết yêu thương. Mà yêu thương thì phải đi đôi với tự do, nên Chúa đã để cho con người được tự do, tuy biết rằng với sự bất toàn, con người có thể dùng tự do mà chọn sống bất tuân cùng Chúa để rồi bị đau khổ và làm khổ lẫn nhau.
Tôi nghĩ trước ông Ađam và bà Evà, đã có những thế hệ sống hạnh phúc cùng Chúa với lòng tin yêu tuyệt đối vào Chúa. Chỉ từ khi có cặp con người đầu tiên bất tuân cùng Chúa và gương xấu này được truyền lại cho con cháu từ đời này sang đời kia, thì con người mới không còn biết sống hạnh phúc đích thật là như thế nào nữa. Nhưng Chúa không bỏ rơi con người nên đã lập giao ước với dân Ítraen để thiết lập lại tương quan với họ, đồng thời Chúa sai các ngôn sứ chỉ dạy cho họ sống tuân theo đường lối Chúa để được hạnh phúc. Nhưng lời nói suông và gương con người không đủ sức thuyết phục, cuối cùng chính Chúa phải xuống thế chia sẻ thân phận làm người để làm chứng và làm gương cho con người, hầu họ biết sống vâng phục và yêu thương thế nào để được hạnh phúc và tin rằng Chúa của họ hiểu thấu họ trong mọi hoàn cảnh dù lầm than đến đâu.
Được tạo dựng giống Chúa là Tình Yêu, con người chỉ có thể hạnh phúc khi sống yêu thương theo cách Chúa chỉ dạy, bất tuân là tự chuốc lấy đau khổ cho mình. Ngoài ra, để làm gương cho con người trong tình yêu tột đỉnh, Chúa đã đi đến chỗ hiến mạng sống mình, kể cả cho kẻ thù, và để chạm được đến con người trong mọi hoàn cảnh đau khổ của họ, Chúa đã sống sự hành hạ thân xác cũng như sự bỏ rơi và sỉ nhục tột cùng. Chúa đã phải trải qua tất cả những sự dữ này để từ đây chúng không thể làm chủ con người vì đã được chính Chúa biết đến nên có thể hiện diện trọn vẹn cùng con người khi họ bị sự dữ hoành hành. Chúa cũng phải chết đi thì mới vào được sào huyệt của Thần Dữ mà đuổi nó ra ngoài để làm chủ cả nơi ẩn nấp cuối cùng của nó.
Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa vì đã cho con thấy Chúa không thể tạo dựng nên con người hoàn hảo nhưng Chúa bảo đảm “ơn Chúa đủ” cho chúng con. Con xin chúc tụng Chúa vì khổ hình và thập giá quả là cách tuyệt diệu nhất mà chỉ Chúa mới có thể nghĩ ra để cứu con người. Thật vậy, chỉ qua cách đó chúng con mới cảm nhận được tình yêu sâu thẳm vô biên của Chúa, rồi mới tin yêu Chúa và phó thác để Chúa cứu theo cách mầu nhiệm của Chúa. Con xin Chúa thứ tha vì đã dám nghĩ là Chúa Cha “đoạ đầy” Chúa Con, con đã hiểu được rằng ở đâu có Chúa Cha thì cũng có Chúa Con và Chúa Thánh Thần, vì Ba Ngôi là một Chúa, nên trong cuộc Khổ nạn, Ba Ngôi đều hiện diện và cùng chịu đau khổ như nhau.
Bài 36 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.