34. Thế nào là chia sẻ?
Người ta thường nghĩ rằng muốn chia sẻ thì phải có nhiều hơn người khác, nhất là về của cải vật chất. Vậy những người không có của cải thì sao? Chúa không thể bất công và tước quyền chia sẻ của một số con cái Chúa như vậy, vì chia sẻ là một hành vi yêu thương. Chia sẻ cũng không chỉ là một đòi buộc, nhưng là một ơn Chúa ban cho tất cả con cái người.
Vì Chúa là Tình Yêu, Người muốn con cái Người sống là để thông truyền tình yêu cho nhau và do đó Người ban cho mỗi người những ơn khác nhau. Lý do duy nhất chúng ta nhận được ơn này hay ơn kia, vật chất hay tinh thần, là để chúng ta có phương tiện đi đến với kẻ khác và chia sẻ ơn của mình, cũng như họ chia sẻ ơn của họ. Khi tạo dựng nên chúng ta khác nhau, Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta cơ hội để diễn tả tình yêu cho nhau và để sống trong tình yêu hầu được hạnh phúc.
Dưới mắt người đời thì dường như Chúa ban cho người này ơn lớn người kia ơn nhỏ, thậm chí có người chẳng được ban cho ơn gì. Nhưng nếu Chúa không ban cho ai được “ơn” khó nghèo, yếu đuối, dốt nát, thì lấy ai để những người giàu có, mạnh khỏe, tài giỏi có thể thông truyền tình yêu đây? Và nếu những người nghèo khó, yếu đuối, dốt nát được ơn khiêm tốn, yêu thương, tha thứ, tin tưởng vào Chúa, và những người cho mình là giàu có, mạnh khỏe, tài giỏi trở nên kiêu căng, hống hách, tự mãn, thì chúng ta có thể tự hỏi ai mới được ơn thật sự trong hai hạng người trên.
Chúa rất công bằng và không thiên vị, vì Chúa là Ân Huệ duy nhất đáng kể và Người trao ban mình cho mọi người. Những ơn vật chất hay tinh thần mà Chúa ban cho người này người kia một cách dường như không đồng đều chẳng là gì so với Ân Huệ này. Đức tin là đón nhận Chúa là Ân Huệ, và trong đức tin mọi người đều có thể chia sẻ, dù giàu có hay nghèo khó, mạnh khỏe hay yếu đuối, tài giỏi hay dốt nát, vì chia sẻ chính là mở ra trong yêu thương với người khác, dù mình là kẻ cho hay người nhận.
Bài 34 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.