- Tin hay giả bộ tin?
– Lá ơi, mấy người nghiện tụi con nói chuyện hay lắm, lá đừng tin tụi con.
– Lá biết.
– Ủa, vậy là lá giả bộ tin tụi con hả?
– Lá còn không tin lá, lấy đâu lá tin tụi con. Nhưng lá tin Chúa trong lá, nên lá tin Chúa trong tụi con.
– Mà tin Chúa trong tụi con là sao? Tụi con luôn muốn lừa lá lấy tiền chơi, vậy làm sao mà có Chúa được?
– Chỉ nội việc con cảnh giác lá đừng tin tụi con, rồi thú nhận luôn muốn lừa lá, là lá thấy Chúa trong con rồi đó.
– Ừm, mà hồi nào đến giờ con cũng chưa nói với ai như thế, nhưng con thấy tụi con nói gì lá cũng tin, con thấy thương lá quá nên nói cho lá biết.
– Con nói sự thật rồi thấy thương lá nữa lại càng cho thấy rõ hơn là con có Chúa đó, vì Chúa là Sự Thật và Tình Yêu mà. Con người mình ai lại chẳng được sinh ra theo hình ảnh và giống như Chúa? Chúa đã in dấu ấn này rồi ai lấy đi được? Chỉ có là nó bị che lấp hay mờ đi, kẻ ít người nhiều, bởi tội lỗi của mình thôi. Và nó cũng chỉ được khơi dậy lại và phục hồi bởi tình yêu và sự thật mà thôi.
– Nhưng lá cứ tin tụi con như vậy đâu giúp gì cho tụi con mà còn thiệt hại cho lá nữa đó.
– Lá thấy giúp nhiều lắm đó con và kết quả lá đang được thấy trước mắt là con đó.
– Con vẫn bị cám dỗ lừa lá vậy chứ bộ, vì thấy lá dễ gạt quá đi.
– Đâu ai thay đổi được đen thành trắng ngay được đâu con. Khi tin tụi con, lá biết là 50/50 chứ, nhưng có thế lá mới để cho tụi con một lối ra. Còn lá mà không tin, là như lá đã lấy thành kiến, nghĩa là nguyên một cái thành, để chặn đường tụi con lại, đến lúc tụi con muốn ra cũng không thể nào ra được, con thấy không, vậy thì lá còn giúp gì tụi con nữa mà nhận tụi con vào đây vậy?
– Con nhiều khi cũng ân hận lắm, quyết không chơi lại nữa, nhất là sau lần tụi con phạm tội rồi đổ lỗi cho nhau, lá gạt đi và nói trong chuyện này ai cũng có tội hết, mà lá là người đầu tiên, rồi mới kéo theo tụi con. Lá nói vì tụi con yếu đuối nên mới phải vào đây, lá có vai trò như mẹ tụi con, lá phải bảo vệ tụi con, mà vì lá không biết là tụi con chưa đủ mạnh nên giao tiền cho tụi con đi mua đồ, lá đã đặt tụi con trước một cám dỗ, và tụi con còn yếu đuối nên bị rơi vào cám dỗ, đó là do lỗi của lá, rồi lá xin lỗi tụi con, nói cả gia đình Thánh Tâm mình rút kinh nghiệm và không được nhắc lại chuyện này nữa. Sau lần đó, con quyết không chơi nữa, mà sao con cứ bị cám dỗ chơi lại hoài, lá ơi, rồi lá biết mà sao lá vẫn tha tụi con vậy?
– Thì tụi con có tội của tụi con, lá có tội của lá, tụi con có ma tuý, thì lá cũng có ma điệu, ma tham ăn, ma tự mãn, rồi đủ thứ ma khác nữa, lá cũng đi xưng tội, quyết lòng chừa, rồi lá có chừa được đâu mà đòi tụi con phải chừa? Mà trước mặt Chúa, cũng chưa biết tội ai hơn ai à nhe, vì xét cho cùng, tội tụi con cũng chỉ là tội yếu đuối, lá còn thêm tội kiêu ngạo nữa, rồi điều kiện và phương tiện xem ra Chúa ban cho lá nhiều hơn tụi con nữa, nên lá không tha cho tụi con thì làm sao Chúa tha cho lá đây? Nhưng con biết ân hận là con có đường ra rồi đó, vì chỉ có con tim thống hối mới biết biến đổi mình, con sẽ từ từ thoát ra được thôi, nhưng con nhớ luôn phải nhờ ơn Chúa giúp nhe, chứ mình là người sao chống lại được ma, chỉ có Chúa mới trị được nó thôi con à.
Bài 146 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.