LTD Bài 122 – Chuyện của ai?

Lưu Thùy Diệp.

by snHuyenBang

 

  1. Chuyện của ai?

– Lá ơi, blog Lá Buồm của lá mở ra hôm bữa đến giờ có nhiều người vào xem không lá?

– Lá không biết.

– Ủa sao lá không biết? Mình mở phần thống kê trong blog ra xem là biết ngay đó lá.

– Đâu phải là chuyện của lá đâu, biết để làm gì?

– Ủa, lá lập blog, không phải là chuyện của lá chứ là chuyện của ai?

– Lá không phải là một người Chúa tạo ra vốn có ý tưởng hay tài năng gì cần phải phát huy hay chia sẻ, nên lá không bao giờ tự mình có dự tính làm chuyện gì cả. Câu cửa miệng của lá là: “Chúa chỉ cho thấy tới đâu thì làm tới đó”, nên có thể nói, khi lá làm chuyện gì có vẻ hơi to tát một chút là vì “cờ đến tay thì phải phất”, vậy thôi. Lá nảy ra ý tưởng lập blog trước tiên là vì thấy em NHD mở blog để phổ biến các bài của em viết bằng tiếng Pháp, nên lá nghĩ mở một blog tiếng Việt để có thể phổ biến những bài lá dịch của em ấy. Rồi tiện thể lá cũng có sẵn hơn 50 bài đã viết và gửi dần qua email để chia sẻ cho bạn bè từ cả chục năm nay rồi, những bài mà lá viết lại từ những lần trả lời thắc mắc của ai đó, chứ không phải vì lá có ý tưởng rồi viết ra, nhưng thỉnh thoảng đọc lại chính lá cũng phải thấy ngỡ ngàng, và nhiều bạn cũng nói là những bài đó giúp họ. Lá tin chắc là nhờ có Chúa Thánh Thần tác động, cho cả người viết lẫn người đọc, nên lá nghĩ nếu chia sẻ ở mức rộng rãi hơn và tập trung trên một blog cũng là việc tốt. Sau đó, để chuẩn bị ra mắt blog, lá thấy lá viết bất cứ cái gì, từ lời ngỏ rồi các phần giới thiệu, đến bây giờ là các bài để đăng, mà ban đầu lá không hề nghĩ đến, sao lá viết rất nhanh, ý tưởng đến, hay đúng hơn phải nói là “trở về”, ào ào, lại được sắp xếp đâu ra đó, nên lá càng xác tín hơn đây là việc Chúa muốn lá làm, và vì vậy lá xem chuyện lập blog này là chuyện của Chúa chứ không phải là của lá đó.

– Nhưng như thế thì xem thống kê cho biết có bao nhiêu người được tiếp cận với những tư tưởng Chúa muốn lá chia sẻ cho người ta cũng nên lắm chứ lá?

– Những cái gì mình có thể cân đo đong đếm hay cảm nhận qua giác quan chỉ là số lượng và hình thức nhất thời, đâu cho mình biết được kết quả gì, rồi lại gây ảo tưởng khiến mình buồn vui theo đó, có phải là vô lý không? Chuyện Chúa làm mình không thể nào biết được và lợi ích thì vượt cả không gian và thời gian. Chúa đã cho mình thấy điều đó qua việc Chúa Giêsu 33 năm nhập thế và nhập thể để cứu chuộc con người, cuối cùng bị con người đóng đinh và chết trên thập giá, nếu nhìn kết quả ấy ngay lúc đó thì là thất bại ê chề rồi còn gì nữa? Hay mình hãy nhìn gương các thánh, biết bao vị sau khi sáng lập dòng thì bị anh em chống đối và loại bỏ, thậm chí phá nát làm cho dòng gần như tan rã nữa. Hoặc có các vị thánh khi sinh thời còn bị Giáo Hội coi là rối đạo, hay anh em, chị em trong dòng khinh thường nữa. Nếu cứ nhìn kết quả ngay lúc đó thì sẽ buồn và cho là chẳng đem lại lợi ích gì. Thật ra, Chúa đã cho lá thấy việc lập blog này có ơn ích chắc chắn đối với chính lá đây. Vì có blog, Chúa cho lá viết bài để đăng lên, và khi viết Chúa lại cho lá nhìn sâu các vấn đề hơn, để sau đó, có phải giúp ai thì lá cũng nhạy bén hơn. Nếu lập ra blog vì lợi ích của một linh hồn là lá thôi thì cũng là đủ rồi.

– Ồ, vậy phải nói là thêm cả em và chồng em nữa đó lá. Em nói thiệt với lá nhe, khi trước em nhận được bài của lá, em có lưu lại trong máy nghĩ là sẽ đọc sau, nhưng có bao giờ em mở ra đọc đâu, vì còn nhận được bao nhiêu bài vở khác mà không có giờ để đọc được hết nữa đó. Nhưng bây giờ vì lá nhờ em đọc để tải lên blog, rồi chồng em phụ làm âm thanh, nên hai vợ chồng em mới có dịp đọc và thấm được nhiều ý tưởng trong các bài viết của lá, cũng giúp tụi em nhiều lắm đó lá.

– Đó là cơ duyên của bạn và chồng bạn do Chúa ban cho đó. Chúa đã khiến lá viết trong Lời ngỏ: “nếu có duyên”, khái niệm “duyên” quen thuộc trong văn hóa Á Đông là của Phật giáo, nhưng tương ứng với sự quan phòng của Chúa trong Kitô giáo đó bạn. Nên Chúa quan phòng cho ai ghé qua bến đò thì người đó biết thôi. Rồi trong số người vào thăm blog, có người rút tỉa được 1, 10, 30 hay 60 hoặc không rút tỉa được gì, đó là chuyện giữa Chúa và họ, lá chỉ là tôi tớ của Chúa và không cần biết tới việc của chủ, chỉ cần làm cho tốt việc chủ giao cho mà thôi, bạn à.

 

Bài 122 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose