Ông Charles W. Colson đã kể lại câu chuyện như sau: “Các bạn trẻ trường Công giáo giáo xứ Shively thành phố Louisville rất nhiệt thành. Họ không ngừng thi đua với các bạn trẻ thuộc trường Tin lành trong cùng thành phố về mọi phương diện mà đặc biệt là môn bóng chày. Các em này còn có một đời sống đạo rất tốt vì cha linh hướng Dave Stone là một linh mục trẻ đầy nhiệt huyết. Cha cùng các bạn trẻ trong trường không bao giờ vắng mặt trong các buổi sinh hoạt từ thiện cũng như những lần tổ chức trại hè hàng năm.
Một hôm khi đọc bài Phúc âm nói về việc Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ, cha Dave muốn khuyến khích các bạn trẻ ra đi thực hành giống như bài Phúc âm vừa được nghe. Cha chia các em ra thành nhiều nhóm nhỏ và sai đi phục vụ dân cư trong vùng tùy theo những nhu cầu của họ. Cha nói: ‘Các bạn hãy thực tập làm Giêsu trong vòng hai tiếng đồng hồ. Các bạn đi khắp nơi trong thành phố, tìm kiếm các đối tượng của mình rồi tự hỏi nếu Chúa Giêsu ở đây thì Ngài sẽ làm gì?’
Hơn hai tiếng sau những nhóm trẻ đó trở về lần lượt phúc trình với cha công việc họ vừa đi làm: một nhóm tình nguyện làm vườn cho một ông cụ, nhóm khác mua kem cho các trẻ em nghèo trong giáo xứ, một nhóm thì lại đi thăm và trao thiệp cho các bệnh nhân trong bệnh viện, còn có nhóm đi hát nhạc Giáng sinh cho các cụ già trong viện dưỡng lão. Quý cụ trong viện dưỡng lão này sau đó đã nói được nghe nhạc Giáng sinh vào mùa hè là một kỷ niệm đáng nhớ nhất.
Khi nhóm cuối cùng đứng lên báo cáo công tác thì cả phòng trố mắt ngạc nhiên. Nhóm này đã đến giúp cho một gia đình Tin lành mà cũng là ‘đối thủ’ của các bạn trẻ trường Công giáo. Trong vòng hai tiếng đồng hồ, họ đã làm sạch cỏ và dọn vệ sinh chung quanh nhà cho bà cụ chủ nhà. Sau khi cả nhóm dọn dẹp sạch sẽ, bà chủ nhà đã không ngớt lời khen tặng: ‘Nếu không có các cháu chắc bà không làm nổi những việc này. Bà vẫn thường nói với mọi người là các học sinh trường Tin lành Shively luôn luôn là ân nhân của gia đình bà.’
Cha Dave liền hỏi: ‘Vậy các bạn có giải thích cho bà là mình thuộc trường Công giáo Shively chứ không phải trường Tin lành không?’
‘Thưa không,’ một em thưa. ‘Chúng con nghĩ không cần phải giải thích vì ai làm cũng vậy thôi.’”
“Ai làm cũng vậy thôi”, câu nói hồn nhiên chân tình này của các em phải chăng đã cho chúng ta một bài học về làm việc tông đồ cách âm thầm. Khi làm một việc tốt rất đáng tuyên dương mà lại không khoe khoang, không nhận lấy tiếng thơm cho mình, mà chỉ mong sao việc đó giúp ích cho mọi người. Thật là một đức tính cao thượng biết bao đúng như lời Chúa dạy: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em Đấng nghự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như những người đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, họ đã được phần thưởng rồi. Còn anh em, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh em bố thí được kín đáo. Và Cha của anh em, Đấng thấu suốt những gì kin đáo, sẽ trả công cho anh em” (Mt, 6, 1-4).
Tính cách khiêm tốn và âm thầm của các em trong câu chuyện trên đây phải chăng cũng giống như cách thi hành công tác mà các hội viên Legio đã và đang làm. Nếu làm việc tông đồ mà lại muốn quảng cáo thành tích của mình khắp nơi, thì phải chăng đây là cách thức làm việc của một thương gia mong được kiếm lợi hoặc một chính khách làm chính trị chứ không phải của một người tông đồ chân chính. Thủ bản của Legio Mariae cũng khuyến cáo hội viên không được nhân danh cá nhân hay hội Legio để tặng quà. “Nếu hội viên có lý do riêng thấy cần phải giúp đỡ ai thì tại sao không ẩn danh nhờ một người bạn hay nhờ hội từ thiện trao dùm, để tránh rắc rối cho Legio? Nếu không, hội viên kia cho chúng ta thấy rõ, họ làm vì phúc vì hư danh hơn là phần thưởng trên Trời” (Thủ Bản Legio Mariae, chương 39, SL 489).
Nói về đức tính khiêm tốn âm thầm thì dễ, nhưng thực hành thì thật là khó biết bao. Trong cuộc sống thường nhật, đã là con người thì ai mà không muốn được khen tặng trước mặt mọi người. Thật vậy, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận có nhận xét: “Có những người hy sinh mà muốn mọi người biết mình hy sinh; có những người không hy sinh mà muốn mọi người biết mình hy sinh; có những người hy sinh luôn mà không muốn ai biết mình hy sinh” (Đường Hy Vọng, chương 8, câu 170). Biết bao lần chứng kiến những công lao của chính mình làm mà người khác gặt hái được kết quả hay được tiếng khen làm tôi bực bội, tuy biết rằng mình vẫn muốn cố gắng làm một viên gạch lót đường. Dĩ nhiên làm viên gạch lót đường để người ta bước lên thật chẳng dễ chịu chút nào cả. Miệng tôi thì tự nhủ mình chỉ là đầy tớ vô dụng của Chúa và Mẹ Maria, nhưng trong lòng lại ước mong được mọi người khen tặng như một người hùng. Học theo Chúa thì phải cố gắng hy sinh “tranh đấu với chính mình” mỗi ngày là như vậy đó.
Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô, Thánh Phaolô đã viết: “Tôi trồng, Apollo tưới, nhưng chính Thiên Chúa cho mọc lên. Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả. Nhưng Thiên Chúa Đấng làm cho lớn lên mới đáng kể” (1 Cr 3,6-7). Thật vậy chúng ta hãy cố gắng chu toàn sứ vụ của mình vì một mục đích chung và đặt kết quả của mọi công việc vào tay Thiên Chúa, vì mỗi người trong chúng ta là Nhiệm Thể Chúa Kitô. Chúa Giêsu luôn mời gọi chúng ta làm việc tông đồ trong mọi hoàn cảnh. Hãy từng bước sửa bỏ đi bản tính con người tự ái hay đầu óc kỳ thị chia rẽ giai cấp, đảng phái, mà học cho mình có một trái tim rộng mở, yêu thương tha thứ, dễ dàng đón nhận và cho đi; để nhờ đó chúng ta cứ mãi thực tập theo Chúa Giêsu qua những hoạt động tông đồ âm thầm trong cuộc sống chúng ta vậy.
Martin Nguyễn