Tâm Sự Một Người Vợ

“Người đã sáng tạo nên người nam và nữ và đã mời gọi họ làm người”

Theo giáo sư Rosalind Cherian, “Tình yêu hôn nhân, đó là một trao hiến trọn vẹn con người mình cho người kia và đón nhận trọn vẹn con người của họ”.

Khi tôi còn ở quê nhà, tôi chưa hề nghĩ rằng có một ơn gọi khác, ngoài ơn gọi sống bậc tu trì. Cho đến một ngày tôi đi dự khóa tĩnh tâm tại trường tôi theo học, tôi đã được cha thuyết giảng về sự chọn lựa của một ơn gọi. Tôi nhớ lời ngài như một lời giới thiệu, như một tâm tình “tiếng Chúa mời gọi mỗi người bước vào một lối sống nào đó để họ thực hiện thánh ý của Người”. Tôi nào có nghĩ đây là một sự hiến dâng bản thân mình một cách trọn vẹn quyết liệt. Với chân tình chân thành và đơn sơ, tôi muốn trao hiến quyết định của đời mình cho Chúa, xin Người dẫn dắt tôi, xin Người làm chủ cả quyền quyết định ơn gọi của đời tôi. Đơn giản vậy thôi.

Cho đến một ngày, sau khi đã định cư nơi miền nắng hiền hòa của một tiểu bang đẹp như tranh. Trong một lần thăm viếng tình cờ, anh đã đến với gia đình tôi. Cũng chính lần này, ba tôi đã nhận ra người bạn học thủa xưa của ông chính là người chú ruột của anh. Chúng tôi quen nhau từ ngày đó.

Tôi thành thật chia sẻ rằng Chúa đã chọn người đàn ông này cho tôi, từ một nơi cách xa ngàn dậm, Chúa đã ký thác tôi cho sự chăm sóc và yêu thương của anh.

Hai mươi mốt năm đời sống vợ chồng, đã có thật nhiều điều phải học hỏi nơi nhau. Tôi vốn là người sống ở thị thành nhộn nhịp. Là con gái cưng của gia đình và tôi lớn lên không hiểu biết gì về cuộc sống và những vấn đề về cuộc sống. Môn học tôi đam mê là nghệ thuật. Còn anh, lớn lên trong một gia đình đông anh chị em, và nguồn lợi tức chính của gia đình là ruộng rẫy. Trong những năm học trên đại học, cao học ở Đà Lạt và Sàigon, anh đã sử dụng đến ba phần tư tổng số lợi tức của gia đình. Gia đình chưa được nhìn thấy cái vốn đầu tư vào con đường học vấn nơi anh, thì năm 75 đến. Như những người trẻ Việt Nam khác, ngoài những giờ học bận rộn trong trường, anh còn phải làm việc toàn thời gian để lo gánh vác trách nhiệm về một đại gia đình ở quê hương, về cha mẹ già và về đàn em nhỏ.

Chúng tôi thành hôn sau khi anh xong cao học. Tôi không dám nói rằng đời sống hôn nhân luôn là những thảm nhung hoa hồng rực rở. Đã có lúc tôi cho rằng anh không hề thông cảm với tôi, và anh chắc cũng có nhiều lần cho là tôi không biết chia sẻ bổn phận với anh. Chúng tôi chỉ có một điểm giống nhau, là cùng nhau gánh vác trách nhiệm của gia đình. Chính trong thời gian này, Chúa đã ban cho chúng tôi hai cậu con trai.

Nhìn lại con đường mà chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ, tôi tin Chúa luôn ở trong tôi. Chúa gần gũi tôi hơn từ ngày tôi phó thác đời tôi trong tay Chúa, Chúa chọn cho tôi ơn gọi hôn nhân và tôi đã không ngần ngại tín nhiệm Người hoàn toàn. Trong tâm thức sâu thẳm đó, tôi nhận ra là mình đã trở thành một người vợ, một người mẹ là do thánh ý của Người.

Qua Thánh Kinh, từ sách Sáng Thế cho đến thư các Tông Đồ, tôi đã tìm ra một quan niệm về hôn nhân thật tuyệt vời: “Người đã sáng tạo nên người nam và người nữ và đã mời gọi họ làm người”. Chúa đã sáng tạo Adam và Eva theo hình ảnh của Thiên Chúa và đã đặt nền tảng cho hôn nhân. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ và kết hợp với vợ mình, và cả hai trở nên một xác thịt.

Tôi cho đây là một định nghĩa hoàn hảo nhất về hôn nhân, điều này đã chứng minh một cách rõ ràng nhất về bản chất cốt yếu của tình yêu vợ chồng. Đây là một giao ước không tháo gỡ được, vì cả hai không còn là hai, nhưng là một. Đây là tình yêu hôn nhân tuyệt hảo nhất, đây là sự trao hiến trọn vẹn con người của mình cho người mình yêu và đón nhận trọn vẹn con người bạn đời đó. Dưới ngòi bút của tòa soạn Tin Mừng, mối tương quan độc đáo của Mẹ Maria và Thánh Giuse đã như một gương sáng cho tôi noi theo trong sự cảm thông và đón nhận nhau, đón nhận cả những sự khác biệt của nhau.

Trải qua những tháng ngày bên nhau, bây giờ thì tôi thật sự thấu hiểu mầu nhiệm tuyệt vời về ơn gọi hôn nhân. Tôi nhận ra là Chúa muốn tôi trở thành người tốt hơn, biết yêu bằng tình yêu vị tha, biết hy sinh bằng một tấm lòng chân thật khiêm cung. Tôi đã cảm nghiệm được tình yêu sâu xa của nhà tôi dành cho tôi, có một sự kết hợp trọn vẹn vượt cả không gian và thời gian. Tôi không còn phải nói ra những điều tôi suy nghĩ về một điều nào đó nữa. Anh luôn nhìn rõ tôi như những trang giấy học trò, phơi bầy những tâm tư trước cái nhìn đôn hậu và ân cần của anh. Tôi tin là Thiên Chúa đã dùng anh để ban cho tôi những điều tôi mơ ước. Ngay cả những khi tôi làm việc, những lời nói, những hành động của tôi, đều mang một tâm tình quyện đầy những hình ảnh của anh. Chúng tôi dường như không còn là hai, nhưng là một.

Khi đã xây dựng đời sống của mình trên nền tảng là Thiên Chúa, chúng tôi thực sự tìm được một an bình thật sự trong tâm hồn. Khi cùng nhau chia sẻ một trách nhiệm, một bổn phận, chúng tôi gần gũi nhau hơn, yêu thương nhau nhiều hơn. Chúng tôi luôn cùng nhau cầu nguyện hằng ngày vì mơ ước của tôi luôn là Thiên Chúa, xin Ngài luôn hiện diện trong gia đình tôi, trong cuộc sống tôi và nhất là chăm sóc các con tôi để chúng biết tìm ra và chu toàn thánh ý của Người. Trong tôi như luôn vang vọng lời giáo sư Cherian: “Gia đình nào có Đức Giêsu làm chủ, gia đình ấy là một thiên đàng dưới đất. Xây dựng gia đình nầy là tiếng gọi mà Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta”.