Nắng Mùa Hè

Sáng nay dậy thật sớm, từ lúc bình minh chưa ló dạng ngồi viết bài này, tôi hy vọng sẽ không bị ánh nắng và sức nóng của mùa hè làm ảnh hưởng tới cái cảm giác của mình về mặt trời vào hạ.

Từ thời còn nhỏ, tôi vẫn thích mưa, mỗi lần có mưa là mỗi lần được đá banh mà không ra mồ hôi, được lăn lộn trên sình lầy mà không sợ dơ quần áo. rồi thời lớn lên, lãng mạn hơn một tí, mỗi lần có mưa tôi lại rủ bạn đi uống cà phê, sau khi lội mưa khoảng nửa cây số, chúng tôi ghé vào một quán cóc nào đó kêu một ly cà phê đen nóng. Thật là tuyệt diệu, cà phê trôi xuống trong cuống họng tới đâu là mình biết tới đó, nó ấm và ngọt làm sao.

Tới bây giờ, cái thú đội mưa đi uống cà phê vẫn còn và tôi thấy cà phê vẫn ngon như ngày xưa. Ngòai cái thú đội mưa đi uống cà phê, mùa mưa bây giờ còn cho tôi thêm cái thú ngồi uống trà nhìn mưa rơi, từ ngày chúng tôi đổi cái phòng ăn dành cho khách thành phòng để uống trà, lúc đầu chỉ nghĩ là mua trà về để chưng chơi thôi, rồi uống thử và rồi thấy hay hay, thế là thêm cái thú uống trà nhìn mưa rơi.

Trời mưa còn cho tôi nhiều cái thú vị khác nữa, nào là những lúc nhìn hột nước rơi xuống làm nổi lên bong bóng tròn và thật trong, rồi những cơn mưa phùn, hạt mưa bay như hạt bụi cho tôi thấy một trời đầy bình an. Mưa xuống còn giúp tôi khỏi phải tưới cây, tưới cỏ.

Mưa cho tôi thế đấy, nhưng cứ vào khỏang nửa mùa mưa là tôi lại mong nắng. Tôi mong trời nắng để nhìn thấy bầu trời bao la hơn, nắng để tôi có thể ra ngòai sân một cách khoan thai hơn, nắng để tôi lái xe dễ dàng hơn, nắng để tôi đi cắm trại, để tôi có thể có những cuộc vui ngòai trời, để B B Q, và để được hưởng thật nhiều thú vui nữa khi trời nắng.

Nắng cho tôi nhiều tiện nghi lắm, nhưng khi nhiệt độ lên trên 90 độ là bắt đầu thấy phiền rồi, đi chơi thì không thỏai mái, bước ra khỏi xe là thấy khó chịu, về nhà thì không yên vì nóng, đi shopping thì tốn tiền, đường nào cũng chết, nhất là những lúc phải làm việc ngòai trời, mồ hôi nhễ nhại, những lúc đó tôi lại mong mưa.

Cuộc đời cứ như thế xoay chuyển, hễ mưa được ít bữa là tôi mong nắng, nhưng nếu trời nắng tôi lại mong mưa. Năm này qua năm kia mà tôi vẫn chưa có đươc sự kiên nhẫn để chờ đợi mọi truyện sẽ tới, tôi chỉ biết muốn và muốn, thế thôi. Tôi muốn và tôi thường quên đi cái muốn của người khác, mọi người trên thế giới này cũng đều có những cái muốn riêng của họ, nếu Chúa đáp ứng cho từng cái muốn riêng của mỗi người, chắc Chúa phải dựng cho mỗi người một trái đất riêng và ngồi chờ sẵn để làm mưa, làm nắng bất cứ khi nào họ muốn, mà nắng thì không được nắng quá, và mưa thì cũng mưa cho vừa phải thôi. Nhưng nếu Chúa để cho mỗi người một trái đất thì làm sao chúng ta có nhau được, làm sao chúng ta có cơ hội để đi picnic với nhau, làm sao có dịp để đi ăn phở với nhau, và đủ mọi thứ với nhau mà không thể có được, mà không có nhau thì buồn chết được, thôi lại đành ở chung với nhau một trái đất vậy.

Nhưng ở chung thì lại vướng phải những nhu cầu khác biệt của mỗi cá nhân, mỗi người một cái muốn khác nhau. Ở hội đòan thì năm người mười ý, nhiều cái muốn khác nhau cùng xảy ra một lúc, nhiều cái tôi muốn khác nhau được đưa ra trên một sự việc, và cái tôi muốn nào cũng muốn được coi là quan trọng nhất. Rồi trong gia đình cũng không khác gì, Bố muốn, Mẹ muốn, con trai muốn, con gái muốn, mỗi người một cái muốn riêng của mình, may mắn cho gia đình nào có nhiều cái muốn giống nhau, tôi muốn dùng chữ nhiều cái muốn giống nhau chứ không phải tất cả cái muốn giống nhau. Nhiều cái muốn giống nhau đấy, như thế không có nghĩa là không có truyện nhức đầu, chỉ cần một cái muốn khác nhau đôi khi cũng đủ để tan hàng rồi. Nhưng tại sao chúng ta chưa tan hàng nhỉ, có phải tại chúng ta không có những cái muốn khác nhau không, chắc là không, chúng ta có nhiều cái muốn khác nhau lắm chứ, hay chúng ta không dám tan hàng vì dư luận, cũng có thể. Chúng ta chưa tan hàng vì sợ ảnh hưởng đến con cái, cũng có thể. Chúng ta chưa tan hàng vì tan hàng rồi không biết phải làm gì, cũng có thể. Chúng ta chưa tan hàng vì chúng ta chưa muốn, cũng có thể. Chúng ta chưa tan hàng nên chúng ta vẫn còn sống với nhau, và sống với nhau thì khổ vì chúng ta có nhiều cái muốn khác nhau quá. Chúng ta khổ vì khi nắng thì chúng ta mong mưa, khi mưa chúng ta mong nắng, có bao giờ chúng ta ngồi để suy nghĩ và thấy mưa rất cần cho nhà nông, và nắng rất cần cho những người xây cất? Có bao giờ chúng ta đã thấy vui khi nhìn thấy hạnh phúc của người khác chưa? Hay chúng ta chỉ luôn nghĩ tới cái muốn của mình mà quên đi cái muốn đó lại là cái không muốn của người khác, và cái không muốn của mình lại chính là cái muốn và là nhu cầu của người khác.

Có ba người là bạn rất thân thiết, một lần đi chơi biển, họ lượm được một chiếc lọ đóng nắp kín trôi dạt vào bờ, lượm lên và mở ra, bất ngờ một vị thần hiện ra cám ơn họ đã giải thóat vị thần đó khỏi bị giam giữ trong chiếc lọ đã bao nhiêu ngàn năm. Vị thần cho mỗi người một điều ước, muốn gì vị thần cũng sẽ đáp ứng. Người thứ nhất ước mình sẽ là người có thật nhiều tiền, vị thần liền đem người đó sang vùng Trung Đông nơi có nhiều mỏ dầu hỏa nhưng cũng là vùng luôn sôi động, giết chóc và chiến tranh triền miên, và người đó trở nên giầu có nhất thế giới. Người thứ hai ước muốn mình sẽ là người có nhiều uy quyền nhất thế giới, vị thần đem người đó tới chỗ của những nhà chính trị có nhiều uy quyền và đầy mưu chước, vị thần biến người đó thành một người đầy uy quyền. Tới người thứ ba, anh phân vân vì không biết mình phải xin điều gì đây, cuộc đời còn có nghĩa gì khi đã mất đi hai người bạn thân nhất. Sau khi đắn đo, suy nghĩ, anh nói lên điều ước của anh, là xin vị thần đem hai người bạn của anh trở về. Vị thần đáp ứng, thế là điều ước thứ ba đã vô hiệu hóa hai điều ước của hai người trước.

Câu truyện nghe ra thật cảm động, nhưng rồi ai đúng, ai sai, ai là người ích kỷ, phải chăng cả ba người đã chỉ nghĩ tới cái muốn của riêng mình. Tôi không biết sau khi vị thần đưa hai người bạn kia về, họ có cãi nhau không, họ có đổ lỗi cho nhau không. Nhưng có một điều chắc chắn, là cả ba đã đánh đổi đi những gì đẹp nhất để rồi chẳng được cái gì, sao họ không ước cho cả ba người đều giầu có, cả ba người đều có đầy uy quyền và cả ba luôn luôn có nhau nhỉ!

Không biết tôi có tính ích kỷ không, nhưng lắm khi tôi chỉ nghĩ tới cái quyền của tôi, mà quên đi cái quyền của nhà tôi, cái quyền của các con tôi. Tôi hay nói ra những cái muốn của tôi và đòi hỏi được đáp ứng, nhưng thường quên đi những cái muốn của người khác. Có những lúc tôi đã nhân danh hạnh phúc gia đình để đòi hỏi mọi người phải nghe tôi, và tôi đã quên đi đó chính là lúc tôi đang làm mất đi hạnh phúc gia đình.

Ngày xưa khi mới sang Mỹ, tôi chỉ mong có được một chiếc xe để đi đây đi đó, cũ cũng đươc. Có xe rồi, tôi lại mong có tiền để đổi chiếc xe mới hơn. Có xe mới rồi lại mong có căn nhà nho nhỏ để an cư. Có nhà nho nhỏ rồi, tôi lại muốn có căn nhà lớn hơn ở trên núi ở cho nó mát và sang. Cứ như thế tôi mơ hòai một giấc mơ không có lúc tỉnh. Thời còn trẻ tôi mong lớn lên lấy vợ, có vợ rồi mong có con, khi có con thấy nhiều sự phiền tóai, đi đâu cũng lếch thếch nào sữa nào tã, tôi mong cho con mau lớn để chúng tự lo lấy, con lớn lên đi học xa, lại mong con về để có cơ hội săn sóc chúng. Thật là cái vòng luẩn quẩn và đầy mâu thuẫn.

Mùa mưa vẫn là mùa để tôi lội mưa đi uống cà phê dù có những ướt át, lạnh lẽo. Mùa hè vẫn là mùa tôi để đi ra bên ngòai dù có lúc hơi nóng. Bốn mùa một năm vẫn xoay vần và vẫn đẹp, mỗi mùa đáp ứng cho ta một số nhu cầu nào đó, đủ và cần thiết. Phần còn lại là chính chúng ta, chúng ta có đón nhận hay không mà thôi, hay chúng ta tiếp tục ngồi mong nắng khi mưa, và mong mưa khi nắng.

Viết đến đây, nhìn ra ngòai thấy mặt trời đã đứng bóng, nhiệt độ bắt đầu lên tới gần 90 độ, trời cũng như ngày hôm qua, nhưng tôi thấy hôm nay dễ chịu hơn, tôi biết không phải tại trời mà tại tôi, hôm nay tôi biết đón nhận và thưởng thức ánh nắng mùa hè, trời đẹp mà không thưởng thức thì uổng qúa, nên tôi tắt máy, không viết nữa, ra sân ngồi hong nắng.