Kinh Nghiệm Học Hỏi

Ngày còn bé, tôi vẫn thường được thầy cô và bố mẹ dạy rằng:

Cơm cha, áo mẹ, công thầy

Không thầy dạy dỗ đố mầy làm nên

Đầu óc bé thơ của tôi lúc ấy chỉ biết có hai điều, ấy là cha mẹ thì luôn thương yêu, lo lắng cho mình và thầy cô là người dạy mình mọi sự ở đời.

Cuộc đời thằng bé cứ thế êm đềm trôi chảy, cho đến ngày học được thêm một câu:

Học thầy không tày học bạn.

Về nhà ngẫm nghĩ câu ấy và thấy thấm. Trong cuộc đời mình, mình đã có biết bao lần học được từ bạn bè những điều mà thầy cô không nói tới hoặc là chưa nói tới; nhất là đối với một thằng bé năng động, ham chơi đùa với bạn bè như tôi. Những cơ hội cho tôi học được từ bạn bè không thiếu: những ngày cắp sách đến trường, những lần tụ tập chơi dùa, những ngày ở thiếu nhi thánh thể, những buổi sinh hoạt trong hưóng đạo, những lần lập nhóm sinh hoạt công tác xã hội, văn nghệ, thể thao, báo chí v.v… đã tạo cho tôi biết bao dịp để học hỏi từ những bạn bè đồng lứa quanh mình.

Tôi sung sướng sống trong dòng đời êm đềm dễ thương ấy, và luôn nghĩ rằng mình chỉ có thể học được từ những người trên mình và những người ngang lứa với mình mà thôi.

Tôi lớn lên dần trong khung cảnh ấy, cho đến một ngày tôi khám phá thêm một điều mới lạ là mình còn có thể học hỏi từ những đứa em của mình nữa.

Tôi là anh cả trong một gia đình đông con, và uy quyền ông anh cả trong một gia đình Việt Nam nó to như thế nào thì chắc các anh chị đều biết. Sau bố mẹ tôi, tôi là người có khả năng “hét ra lửa”, “chỉ tay năm ngón” cho đám em út nhi nhô nhí nháo. Bầy em út cả chục đứa là những công dân ngoan ngoãn lúc nào cũng tuân hành răm rắp lời phán truyền của “đấng” anh cả vĩ đại, kể cả những “chỉ thị” vô lý, có tính cách hoạnh họe hơn là yêu thương chỉ bảo.

Cái nền nếp cổ hủ ấy nó đã ăn sâu tận gốc, tận rễ; đã lưu truyền trong đại gia đình tôi từ thời ông cố, ông sơ. Thậm chí con của người em cũng không được coi là ngang hàng với con của người anh cả, vì một đàng là dòng thứ, một đàng là dòng trưởng sẽ là đích tôn, sẽ nối dõi tông đường, sẽ đại diện chi tộc trong việc hương hỏa, nó quan trọng ghê gớm thế đấy các anh chị ạ.

Nói thế để các anh chị hình dung ra cái tầm cỡ, cái bề thế của tôi giữa các em tôi. Tôi rất thương chúng nó, nhưng cũng rất hay ra oai với chúng, và rất nhiều lần ra oai sai lầm. Nhất là không bao giờ tôi có thể tưởng tượng được rằng một ông anh cả vừa lớn vừa oai, vừa bảnh chọe như thế lại có thể đi học từ những đứa em “dưới quyền” quan thái thú anh cả được. Tính tôi nóng nảy, hay quát tháo ra uy những khi không bằng lòng điều gì. Tôi vừa là ông anh, vừa là thầy giáo dạy các em làm bài vở ở trường giao. Mỗi lần giảng bài đến lần thứ hai, thứ ba mà chúng vẫn chưa hiểu là có chầu sấm sét nổ lên chát chúa kèm với vẻ mặt hầm hầm, tiếp theo đó là đôi khi có những cái phết vào mông hay những cú ký lên đầu làm chúng rụt đầu co cổ lại. Ông anh vẫn cứ phong cách ấy mà đối xử với lũ em. Cho đến một ngày kia, con em bé thứ mười một, con em bé mà ông anh cưng nhất, chìu nhất; nhân lúc được anh cưng chìu dắt ra bờ sông ăn kem mới tìm cách thỏ thẻ cùng anh. Nó “dám” bảo với anh nó rằng đôi khi anh vô lý, anh giảng nhanh quá các em chưa hiểu được là anh đã quát ầm lên. Do đó các em sợ, không dám hỏi. Lần thứ nhì anh hỏi hiểu chưa thì dù chưa hiểu vẫn cúi đầu ậm ừ, anh lại tưởng là hiểu rồi, tiếp tục giảng tiếp, thế là chúng em lạc vào mây mù. Cuối cùng là làm bài sai, anh coi lại, anh nổi giận, và các em nhận lãnh quát tháo đòn vọt.

Rồi nó còn “dám” tỉ tê thêm: “Anh hai biết không, cái cảm giác bị ký đầu nó kinh khủng lắm, nó làm tê liệt cả con người. Khi tay anh giơ lên, anh vẫn chưa giáng xuống mà còn kèm thêm vài câu huấn dụ, lúc ấy chúng em như tội nhân chờ án tòa, như người đứng dưới cây to sắp đổ ập lên người, cái cảm giác lo sợ và chờ đợi ấy nó kinh hoàng ghê gớm anh hai ơi. Rồi khi cái ký đầu rơi xuống, nó vỡ bùng lên như tiếng sấm bên tai, không những nó gây đau đớn mà còn gây cả kinh hoàng tê liệt, em chưa biết trời sập ra làm sao nhưng chắc cũng gần gần như thế. Thà anh phết cho vài roi vào mông mà còn đỡ sợ hơn. Anh may hơn các em là bố không bao giờ quát tháo và ký đầu anh nên anh không biết đấy thôi”

Tôi lặng người xúc động. Trời ơi, mình là hung thần của các em ư? Thế mà mình vẫn tưởng là mình thương yêu dạy dỗ chúng. Tôi, một người anh cả vẫn tự hào là thương yêu em út, là lo lắng cho chúng từng chút, đã đương nhiên trở thành tay giám thị tàn bạo mà chính mình không hay. Chỉ vì bản thân mình chưa kinh qua cái cảnh mấy đứa em đang chịu nên không biết thông cảm. Conbé không nói ra thì tôi còn đày đọa các em tôi đến thế nào đây, trong khi tôi vẫn mang cái “ảo giác” mình là người anh, người thầy gương mẫu đáng quý. Ôi! Kinh hoàng quá. Và từ đó tôi học được rất nhiều điều bổ ích, mà hai điều lớn nhất là “hãy tạo cơ hội đối thoại cảm thông” và “hãy đặt mình ở vị thế người kia để thông cảm”. Cảm tạ Chúa đã gửi bé mười một của con đến mà dạy dỗ con biết sống cảm thông hơn, biết yêu thương gần gũi hơn, cái yêu thương gần gũi mà sau này cha Chu Quang Minh đã gợi rõ cho con, đó là yêu thương gần gũi bằng việc làm.

Bài học ấy, một bài học không từ thầy, không từ bạn mà là từ một đứa em yêu thương thân thiết, đã theo tôi suốt đời. Những lúc tôi sắp rơi vào tình trạng thiếu cảm thông với người chung quanh, những khi tôi sắp sửa hành xử theo chỉ thị của “cái tôi”, thì trong những lần ấy có một số lần mà cái kỷ niệm xưa cùng với các em giờ còn ở bên quê nhà đã níu tôi đứng ngay thẳng lại được, đã giúp tôi tìm lại thăng bằng cho chính mình trên bờ vực chênh vênh của kiêu ngạo và giận dữ. Cũng có những lần tôi đã vô tình bước vào vết xe cũ khi dạy dỗ các con tôi, cái bản tính thiếu cảm thông vừa ùa đến thì bài học xưa lại hiện ra rõ mồn một, và tôi chợt nhận thấy mình may mắn khi được học hỏi từ đứa em nhỏ xíu ngày xưa.

Nhờ đó mà về sau các em tôi gần gũi tôi hơn, chúng càng lớn lên càng thân thiết với anh, và tôi lại càng học được từ chúng những đíều chúng nghĩ, những việc chúng làm mà tôi chưa bao giờ từng nghĩ đến.

Chuyện học thì bao giờ nói cho hết, trên đời chán vạn sự cho ta học, học cả đời vẫn chưa đủ. Tôi hiểu rõ điều đó chứ, và càng rõ hơn khi bị mất nước lang bang qua xứ người. Lại thêm bao nhiêu diều phải học hỏi khác trong một môi trường khác biệt về văn hóa, phong tục, ngôn ngữ, giáo dục, nền tảng gia đình v.v… Nhưng có một điều không thay đổi, ấy là tôi không nghĩ rằng mình sẽ phải học từ các con. Trong đời đã phải lãnh một bài học thấm thía từ đứa em thơ, như thế đủ rồi. Chẳng lẽ người lớn, đã có gia đình như tôi lại phải chấp nhận học cái gì đó từ các con tôi sao? Tôi không hề nghĩ đến điều này, và nó đã xảy đến các anh chị ạ. Một ngày kia, tôi đi làm về. Vừa dừng xe, thằng con thứ nhì đã chận tôi ngay ở nhà xe và nói: “Ba ơi, ba vô nhà nêu ba có thấy gì bất thường thì ba đừng có quát lên, và cũng đừng trừng phạt thằng Út nghe ba”.

Tôi lấy làm lạ, hỏi lại kỹ thì nó mới kể rõ ra:

“Thằng Út ở nhà mang thức ăn ra chiên. Nó đổ dầu vào chảo, bắt lên bếp, rồi trong khi chờ dầu nóng lại ham chơi chạy vào phòng chơi tiếp cái game đang dang dở. Ngoài này dầu phực cháy, xém lên tường. May mà cu cậu ra kịp, chạy vội ra nhà xe vác bình chữa lửa vô xịt tắt được, nhưng vách và trần nhà bếp đã cháy nám đen. Con đi về thấy tình trạng ấy, con đã giúp em dọn dẹp lại nhà bếp và ra nhà xe đứng chờ ba mẹ đi làm về.

Ba ơi, con xin ba đừng la mắng em nghe ba. Nó chỉ lỡ ham chơi mà gây ra tai nạn thôi. Nãy giờ trong lúc nó chờ ba mẹ về, thế nào cái cảm giác tự trách mình vô ý, cái cảm giác lo sợ làm ba mẹ buồn lòng, cái sự sợ hãi một hình phạt sẽ ập đến cũng đã hành hạ nó quá nhiều rồi. Con nghĩ là Út không cần phải lãnh thêm hình phạt nào nữa từ ba mẹ, ba nhé!”

Tôi ậm ừ rồi đi thẳng vào nhà bếp. Nhìn cái vách và trần nhà đen thui, tôi cũng hơi bực mình nhưng cố nén lại vì đứa con thứ nhì đã năn nỉ. Tôi vào phòng thằng Út, cố hết sức nhẹ nhàng nói với nó:

“Ba mong rằng lần sau con cẩn thận hơn. Và hãy nhớ là nếu dầu trong chảo phực cháy thì chụp cái vung mà đậy lại nó sẽ tắt ngay. May mà con bình tĩnh đi tìm bình chữa lửa kịp thời, nếu con lính quýnh không kịp thì giờ này nhà mình đã tiêu ra tro rồi. Nhớ cẩn thận, bình tĩnh và khôn ngoan nghe chưa.”

Rồi tôi đi ra, nghĩ rằng nhẹ nhàng với lầm lỗi của con như thế là đủ rồi.

Nhưng thằng con thứ nhì lại kéo tôi ra nhà xe, lần này nó phàn nàn:

“Con không thấy ba vỗ về an ủi Út, và nhất là không thấy ba hỏi thăm em có bị phỏng, bị thế nào không. Tí nữa mẹ về, con xin ba bảo với mẹ vào ngay phòng em, ôm nó và hỏi nó có sao không, có cần ba mẹ giúp gì không, và nhất là cho nó thấy trong lòng ba mẹ nó quan trọng hơn cái nhà rất nhiều. Út đang cần thứ tha, che chở, an ủi chứ không cần phải bị la mắng hay phạt. Nó đã tự phạt với những dằn vặt lo lắng rồi ba ạ.”

Tôi bàng hoàng vì lời nhắc nhở của đứa con. Chúa ơi, con bảo rằng con thương yêu con cái của con mà khi nó bị tai nạn con không biết an ủi, vỗ về, lại còn dạy bảo con phải thế này, phải thế nọ. Ôi, tình phụ tử ở đâu? Con là con của Cha mà con đã học được gì ở nơi Cha? Con đi Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình mà con chưa biết làm sao thăng tiến tình phụ tử trong gia đình! Tuy miệng con không nói ra nhưng hành động của con đã chứng tỏ con nghĩ đến căn nhà có thể bị cháy tiêu hơn là nghĩ đến đứa con đang đau khổ, lo sợ, đang cần ủi an vỗ về. Con chỉ cho Út những kinh nghiệm để đối phó trong lúc nguy hiểm là đúng chứ không sai, nhưng mà con đã đặt những lời chỉ bảo ấy vào sai vị trí. Theo thứ tự ưu tiên thì sự thương yêu, lo lắng, ủi an phải đi trước. Rồi khi biết chắc đứa bé đã bình an cả thân xác lẫn tâm tư thì lúc ấy từ từ chỉ cho con những kỹ thuật mưu sinh thoát hiểm cũng chưa muộn mà. Ôi, một ông bố ngoài 50 nghĩ là mình đã trưởng thành vẫn còn nhiều sai sót so với đứa con của mình mới chập chững vào đời.

Qua hai lần lãnh nhận hai bài học thương yêu, thông cảm và tha thứ, một lần từ đứa em áp út, một lần từ đứa con thứ nhì, cái tự mãn, kiêu ngạo và ích kỷ trong tôi đã được mài đi nhiều, tôi không còn nhìn những người nhỏ tuổi hơn với ánh mắt của người trên nhìn xuống nữa, và cũng không còn cái quan niệm rằng mình chỉ học ở người lớn tuổi hơn.

Lạy Cha nhân từ, bây giờ là tuần thứ ba mùa vọng, trong sự sửa soạn tâm tư chuẩn bị đón Cha nhân lành giáng thế, con xin kính dâng lên Cha tâm tình biết ơn thắm thiết. Trong suốt cuộc đời con, Cha đã gửi đến cho con bao nhiêu là ơn lành, Cha đã gửi đến cho con những người bạn chân tình, cho con một mái gia đình với vợ hiền, con ngoan, và cho con nhận biết rằng bất cứ ai trong những người sống quanh con đều có những điểm tốt mà con cần phải khiêm nhường học hỏi để trở thành đứa con ngoan của Cha.

San Jose, Mùa Vọng 2003

Nguyễn Bình An