Lá Thư Tâm Tình sau ngày dự khóa #451 TTHNGĐ

Lowell, Massachusetts ngày 23 tháng 7 năm 2010

Anh chi Gia Tuyết, Hoàn Hằng, Hải Tú Bình, Chàng Điền và toàn thể các anh chị trong ban tổ chức và trợ nguyền của khóa 451 CTTTHNGD tại San Jose quý mến.

Chúng em là Hương Khôi, ở thành phố Lowell, Massachusetts, là khóa sinh của khóa 451. Lẽ ra chúng em phải biên thư cám ơn các anh chị ngay khi vừa xong khóa, nhưng lại chần chờ dến hôm nay mới biên thư, một phần là để xem mình có thực hành được chút gì những điều học hỏi trong khóa vào đời sống gia đình chưa, để tường trình đến đến quý anh chị.

Cộng đoàn thánh Giuse thuộc giáo xứ Saint Patrick, Lowell, Massachusetts của chúng em hân hạnh được anh chi Hạ Vân từ San Jose đến gia nhập cộng đoàn đã gần 3 năm nay. Qua chị Vân em biết đến chưong trình TTHNGD tại San Jose. Chỉ nghe hai chữ “tĩnh tâm” là em đã thích rồi, rất mong muốn đựơc tham dự để hy vọng tâm hồn mình được gần Chúa hơn. Nhưng khi nói chuyện với anh Khôi thì anh không huởng ứng gì. Ba mẹ anh Khôi đạo Phật, anh đã đựơc rửa tội khi chúng em lấy nhau cách nay hơn 28 năm. Chúng em lúc nào cũng cám ơn Thiên Chúa đã cho chúng em một người chồng/ vợ: là người bạn, người tình và là bạn đời chúng em luôn yêu mến. Khi biết anh không muốn tham dự khóa, em thông cảm với quyết định của anh nên không bàn thêm gì nữa, nhưng hễ gặp bạn bè hoặc anh em trong gia đình, em đều nhắc chương trình này với họ.

Năm đó (2008) cộng đoàn em có anh chị Thông Tú về San Jose tham dự CTTTHNGD, và năm kế DSC 0067(2009) anh chị này đã “kéo” thêm đựoc 2 cặp Thảo Trung và Hà Dũng. Riêng em vẫn hy vọng sẽ có một ngày …. Cho đến một hôm gia đình chúng em cùng với cộng đoàn đi hành hương “Lòng thương xót Chúa”. Trên đường về anh Khôi bảo với em: “Em thich đi TTHNGD lắm phải không? Vậy thì tụi mình cùng đi nhé.” Sau đó anh lên mạng lấy đơn, điền đơn, đóng học phí, và mua vé máy bay sẵn sàng. (Em tưởng em sẽ là người làm những chuyện này, nhưng em chẳng phải làm gì cả). Em hỏi anh: “Tại sao trước đây anh không muốn đi, bây giờ lại thay đổi ý định?” thì anh trả lời: “Anh thấy em thích nên anh chiều em, rồi dần dần ý thích của em trở thành ý thích của anh luôn.”

Thế rồi ngày đi dự khóa cũng đến, vợ chồng em ra phi trường lúc 4:00 sáng ngày thứ Năm khi các cháu còn ngủ say. Chúng em cảm thấy hơi buồn vì lần này không có các cháu cùng đi. Khi đến khu tĩnh tâm San Damiano nhìn thấy khuôn mặt của các anh chị trợ nguyền, dù không quen nhưng niềm nở chào đón làm chúng em thấy an tâm. Bước vào bên trong là khu vườn hoa thơm ngát. Những lúc chờ đợi hoặc nghỉ giải lao, chúng em hay ngồi trên những dãy ghế dọc hành lang phía phòng ăn, nghe tiếng nước chảy, ngắm hoa lá trong vườn. Ngước mắt lên là mái ngói đỏ của trung tâm, và bên trên là dãy núi xa xa. Nguyên cảnh trí đó đã làm cho tâm hồn chúng em bình an và sảng khoái.

Nếu hỏi những gì chúng em thích nhất khi tham dự khóa TTHNGĐ thì chúng em xin trả lời:

1. Sự nhiệt tình hy sinh làm việc không nghỉ ngơi của cha sáng lập và hơn 80 các anh chị trợ nguyền, chỉ để phục vụ cho 36 cặp khóa sinh làm chúng em cảm động và khâm phục vô cùng.

2. Những bài học của cha với ví dụ rất thực tiễn, dễ hiểu. Nghe các bài chia sẻ của các anh chị trong trường Nội Dung và các khó khăn của các anh chị khóa sinh đang gặp phải làm chúng em thương yêu, thông cảm và xin Chúa giúp sức cho họ vượt qua những trở ngại đó. Những điều chúng em chứng kiến sẽ giúp chúng em mở lòng mình để thông cảm, giúp đỡ những người đang gặp đau khổ ở xung quanh, và coi đó là những bài học để chúng em tránh, và là liều thuốc chữa cho mình nếu gặp khó khăn sau này.

3. Trong khóa học có nhiều điều làm chúng em ngạc nhiên, chẳng hạn khi nhận được những đóa hoa thiêng của anh em trong gia đình, của cha tuyên úy nơi cộng đoàn chúng em đang ở và của các anh chị trợ nguyền mà chúng em không quen biết. Cảm động hơn nữa là nhận được hoa thiêng của 3 cháu Minh, Quang và Diễm Anh. Biết được tâm tư của các cháu đối với chúng em như thế nào, có rất nhiều ưu điểm các cháu nhìn thấy ở chúng em, nhưng cũng có lỗi em cần sửa đổi như: “Con muốn má lắng nghe và mỉm cười thật nhiều.”

4. Trong buổi sáng Chủ Nhật, khi cha sáng lập bảo mọi người giơ tay ra như cái hoa, nhắm mắt lại và để các con của mình vào đó dâng lên cho Chúa, xin ngài quan phòng và gìn giữ, thì nước mắt em tuôn tràn. Em đã dâng hết các con và phó thác cho Chúa mọi nỗi lo lắng, băn khoăn, nài nỉ Chúa nhận lời.

Trong khóa học chúng em được học hỏi 4 mục đích của chương trình: Trau dồi đạo đức bản thân, vợ chồng hiểu nhau, giáo dục con cái hữu hiệu và tông đồ song đôi, và phương cách để đạt được 4 mục đích đó. Từ ngày kết thúc khóa học đến nay đã gần 4 tuần lễ. Việc “Trau dồi nhân đức” đối với chúng em thật là khó. Nhưng với Chúa Thánh Thần giúp sức, chúng em đang tập khiêm nhường cầu nguyện trong mọi việc, tập đọc Phúc Âm hằng ngày, tập nhìn thấy Thiên Chúa ở những người chung quanh để dễ dàng cảm thông với họ, tập làm những hy sinh nho nhỏ. Tối qua anh Khôi khoe với em rằng: “Mấy hôm nay anh đã nghe xong Phúc Âm theo thánh Matthew rồi. Chúa uy quyền quá, ngài cứng rắn với bọn giả hình, nhưng nhân từ với người có lòng tin. Nhưng có mấy chỗ anh không hiểu...” Thế rồi vợ DSC 0165chồng chúng em đọc lại những câu đó. Có câu em dẫn giải được, có câu bí quá thì đành đợi để hỏi cha tuyên úy. Hôm nay vừa đi làm về anh đã bảo: “Anh đã đoán ra đựợc ý của câu kinh thánh Matthew, chương 10 câu 34 là gì rồi nhưng anh sẽ hỏi cha xem đúng không”. Riêng việc “ Vợ chồng hiểu nhau” thì dễ dàng với chúng em hơn vì mỗi khi có chuyện gì làm buồn lòng, chúng em hay đặt mình vào vị trí của người kia để suy sét lại vấn đề và luôn nghĩ đến nhau trong mọi hoàn cảnh. Còn việc “Giáo dục con cái hữu hiệu” thì tuần đầu vừa về đến nhà, chúng em nhờ các cháu đọc hoa thiêng mà các cháu đã gởi cho chúng em. Anh Khôi khen ngợi các cháu viết thư rất hay và đã can đảm viết tất cả những gì các con suy nghĩ. Anh Khôi hứa sẽ để ý đến việc dạy dỗ con cái thay vì cứ để một mình em theo sát con. Em xin lỗi các con vì đã hơi khó khăn với các cháu, các cháu cũng nhận lỗi đã “cứng đầu” và hứa sẽ sửa lỗi. Cuối cùng cả nhà chúng em đồng ý chọn ngày Chủ Nhật hàng tuần để đọc 1 đoạn phúc âm, đọc kinh, sau đó rút ưu khuyết điểm trong tuần và sinh hoạt gia đình. Chúng em cũng hứa thỉnh thoảng đi xem phim theo lời yêu cầu của các cháu. Chủ Nhật vừa qua là ngày giỗ của mẹ anh Khôi, chúng em bận rộn nên đã dùng một tiếng ngồi trên xe (trên đường đến nhà em trai của anh Khôi) để sinh hoạt, chúng em và các cháu nói chuyện rất cởi mở. Em bắt đầu thông cảm và dễ dãi với các cháu nhiều hơn. Việc “tông đồ song đôi” chúng em đã cùng nhau làm việc trong ban Mục Vụ Cộng Đoàn nhiều năm qua và sẽ cố gắng hăng hái hơn. Chúng em quyết định sẽ tìm thời gian để cả hai vợ chồng cùng đi thăm người bịnh thay vì trước đây em chỉ đi riêng một mình trong giờ rảnh rỗi. Xin quý anh chị cầu nguyện cho gia đình em mỗi ngày được sống đẹp lòng Chúa hơn.

Chúng em ở xa không tham dự lễ đón tiếp Tân thành Viên, nhưng đựơc theo dõi hình ảnh sinh hoạt của khóa 451 cũng vui rồi. Chúng em vừa nhận đựơc cuốn Đặc San Song Nguyền “Kỷ Niệm 15 Năm” và hình khóa 451 rất đẹp. Cám ơn các anh chị! Ước mong chương trình TTHNGD lan rộng khắp mọi nơi để tất cả mọi gia đình công giáo có cơ hội học hỏi làm cho tình yêu gia đình được hạnh phúc và đạo đức hơn, hun đúc tinh thần phục vụ cho cộng đoàn và giáo hội ngày càng tốt đẹp.

Một lần nữa chúng em chân thành cám ơn quý anh chị trợ nguyền đã bỏ rất nhiều công sức để đem niềm vui đến cho chúng em. Đặc biệt cho chúng em gởi lời cám ơn các anh chị Hải Tú Bình, Hoàn Hằng, Chàng Điền, Quá Hương, Đức Lan, Vinh Vân, Cường Vân, Hạ Vân, Chiến Mến, Thông Tú, Thảo Trung và Hà Dũng đã ưu ái tặng chúng em những đóa hoa Thiêng, hoa tươi cũng như sách vở. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu đến toàn thể gia đình quý anh chị.

Kính thư,

Hương Khôi