Hai ngọn nến

Em lớn lên trong gia đình Công Giáo. Thời gian gần Chúa thì it mà...xa Chúa thì em không nhớ đã từ lúc nào. Sự hối hả, bận rộn cũng như những áp lực và cám dỗ không lành mạnh trong cuộc sống không biết từ lúc nào đã làm em chai đá với Chúa, mất sự kính trọng với các tu sĩ và chán ghét viêc đọc kinh cấu nguyện. Em thật sự đã đánh mất niềm tin vào Chúa.  Em đã từng được mời tham dự khoá TTHNGD khoảng một năm trước đây nhưng em đã từ chối vì thật sự em không tin tưởng mình sẽ được ơn ích gì. Lần đi dự khóa 587 này em hoàn toàn không chủ động mà là do vợ em tự động ghi danh và động viên em. Xin bật mí là vợ em lại là người không phải trong đạo Công Giáo . Em hoàn toàn không tin tưởng lắm vào chương trình khóa TTHNGD, nhưng lần này phải đi dự vì muốn chiều lòng vợ.

image1

Và việc gì đến đã đến. Sau những ngày giờ chia xẻ, cầu nguyện và chiêm niêm cùng các anh chi cũng như với sự hướng dẫn của các Cha và Thầy, em nhận ra rằng: Điều mất mát lớn nhất trong đời sống không phải là những thắng thua, thiệt hơn trong những toan tính đời thường mà là sự đánh mất đi ý nghĩa đích thực của cuộc sống ngắn ngủi này. Ý nghĩa đích thực đó chính là sự yêu thương với tất cả nghĩa rộng và sâu của nó.
Người Mỹ có câu "U serve to lead" thật là có ý nghĩa vì sự dấn thân và lòng thương yêu tha nhân chính là vũ khí nhân bản nhất để qui phục lòng người. Lòng em đã chùng xuống và suy nghĩ. Em cũng có ích kỷ khi nghĩ đến những vui thú tẩm bổ khi từ chối không đi dự Khoá 587 và ở nhà xem World cup, chơi nhạc, dẫn con đi xem phim, đi đánh tennis, vv. Nhưng em lại nghĩ, những anh chị trợ nguyền cũng có đời sống và vui thú riêng của họ. Họ đã đến đây, buông bỏ hết mọi thứ chỉ để đem đến cho chúng em khóa sinh những niềm vui nho nhỏ chân tình. Họ được gì? Chắc chắn phải có điều gì đó lớn hơn để họ đánh đổi những bận bịu và thú vui riêng tư để đến với khoá 587 TTHNGD của chúng em.


Qua những chia xẻ chân tình, những lần hợp ý cầu nguyện chân thành của các anh chị trợ nguyền cũng như những hướng dẫn của Cha và Thầy Sáu, tự em, em vẫn chưa cảm nhận được trọn vẹn niềm tin mà em đã đánh mất. Nhưng em cảm được chính niềm tin thiêng liêng nào đó đã cho các anh chị sức mạnh và niềm vui vì để làm những điều mà em thật sự nghĩ là không vui nếu tự mình em phải làm. Họ được gì? Em tự hỏi. Và em đã cảm nhận được. Đó chính là những điều thật đơn sơ: một nụ cười biết ơn, những lời hối lỗi chân tình, những ánh mắt rạng rỡ tìm lại được ánh sáng mới. Các anh chị trợ nguyền muốn chúng em hiểu được là chúng em được thực sự yêu thương và cảm thông với những khó khăn mà chúng em đã bắt gặp chính mình qua những chia xẻ rất chân thật trong đời sống gia đình mà họ đã chia xẻ. Họ muốn cùng chúng em vượt khó với cái Thánh Giá gia đình mà Chúa đã trao. Thánh Giá thì "nặng" và "dài", nhưng êm ái tình yêu thương vì đã có Chúa song hành. Hãy can đảm vác Thánh Giá mà đi tới, vì đến lúc nào đó, bạn sẽ dùng Thánh Giá này vượt qua vực sâu sau cùng. Thay vì chối bỏ Thánh Giá và mãi mãi đứng bên bờ vực sâu của sự thứ tha và giải thoát khi phải đối diện với Chúa.


Chính vì không có niềm tin... nên chúng ta bị lôi kéo vào những vui thú vật chất lẫn tinh thần, của những lao xao trong đời sống để lấp đi những khoảng trống trong tâm hồn mà mình không ý thức được. Để khi những cảm giác vui thú tạm bợ qua đi thì lại cảm thấy hụt hẫng, trống
rỗng. Và cứ thế, lại tiếp tục đi tìm hoặc chờ đợi...những dịp lễ lạc...tụ tập vui chơi...cho đến một ngày mình chợt nhận ra và tự hỏi mình đang đi tìm gì và muốn gì ở cuộc đời này trước khi ra đi. Nếu mình ít ra còn được tí may mắn để hỏi câu hỏi muộn màng này.


Xin cám ơn cha Chu Quang Minh đã dậy..."Cầu nguyện" chỉ đơn giản là thinh lặng và lắng nghe tiếng Chúa trong tiếng lòng của mình. "Everything is prayer and Prayer in everything" thật sự là đã đánh động đến em. Em vẫn thường nhớ hồi còn bé vẫn được dậy đọc kinh tối mỗi khi đi ngủ để không bị ma quỉ bắt. Lời cầu nguyện đơn sơ và ngây ngô ngày ấy đã đem đến cho em giấc ngủ thật an bình mà em đã đánh mất từ lúc nào em không ý thức được. Lại thêm bửu bối: "Đọc, Chọn, Niệm" giúp em cảm nghiệm lại những lời kinh mà đã từ lâu em từng chán ghét vì tự em cảm thấy lời lẽ lê thê sáo rỗng. Có lẽ em là con chiên lạc, thay vì thinh lặng để nghe "Lời kêu gọi" giải thoát thì em lại tự mình loay hoay tìm đường thoát khỏi những cái gai của cuộc đời theo cách của mình và cụ thể mà em đã lạc mãi.


Em đã xưng tội lại...sau gần hơn 30 năm. Nhìn lại những gì mình đã đi qua và vấp ngã, chúng em cố gắng sẽ là những hạt muối trong gia đình của mình và ánh sáng như lời Cha Vĩinh đã dậy: "Hãy là muối để gìn giữ và tăng thi vị, hãy là ánh sáng để lan tỏa nhưng đừng thiêu đốt".


Trong tâm thức em giờ đây có hai ngọn nến đã được thắp và sẽ cháy mãi trong cuộc đời này:


- Ngọn nến thứ nhất là ngọn nến chung mà chúng em cùng thắp khi làm lễ cưới 15 năm về trước. Đằng sau ánh sáng lung linh của ngọn nến...là những khuôn mặt thân quen của người thân..và bè bạn...đã đến chung vui và chân tình cầu nguyện cho sự kết hợp của chúng em.


- Ngọn nến thứ hai chính là ngọn nến Song Nguyền mà chúng em được các anh chị giúp thắp lên khi đi dự khoá 587 vừa qua. Nhìn lên bàn thờ Thánh Gia...đâu đó ngọn nến của hai chúng em đã được thắp lên cùng với các anh chị khoá sinh đồng khoá và...cũng vậy..sau những ngọn nến lung linh đó là...những khuôn mặt không thân quen nhưng lại rất thân thương và chân tình của các anh chi trợ nguyền và của các vị linh mục linh hướng đã hy sinh thời gian đem đến cho chúng em sự tận tụy, những hướng dẫn thiết thực, tâm linh và hiệp thông cầu nguyện.

Tháng ngày rồi cũng qua đi...những khuôn mặt, những cuộc đời đàng sau những ngọn nến ấy rồi cũng nhạt nhòa theo thời gian...Nhưng...điều bất diệt là những lời cầu nguyện và những tấm lòng yêu thương chân thành vô vị lợi của những ngày tháng ấy vẫn khắc sâu và đồng hành với chúng em trong cuộc đời này. Các anh chi đã làm công việc rửa chân khiêm nhường mà ngày xưa Chúa Giêsu đã làm với các môn đệ. Lời cám ơn cho dù hoa mỹ và chân thành đến đâu cũng không đủ để nói lên được sự cảm kích của chúng em đối với những hy sinh của các anh chị...Nguyện xin ơn Thánh Linh phù trợ...những chuyển biến tốt đẹp trong đời sống gia đình chúng em cũng như quan hệ với tha nhân sẽ là những hoa trái tốt đẹp nhất và thiết thực nhất đền đáp lại sự dấn thân rất nhân bản của các anh chị./.

 

Văn-Phương (Khóa #587)